3| lên đường

768 112 34
                                    

Ianthe nhìn chằm chằm đứa trẻ tóc đỏ vừa bước ra từ ngọn lửa lò sưởi. Đó là một đứa con gái cỡ mười ba mười bốn tuổi với dáng người nhỏ nhắn và hết sức duyên dáng. Con bé không mặc váy mà bận một cái áo sơ mi lụa cùng quần bó và áo gi lê màu đỏ thẫm với những đường thêu tinh tế, thoạt nhìn như cậu con trai của một ông thương gia giàu có nào đó. Những lọn tóc đỏ rực đổ xuống vai và lưng nó cũng thật mượt mà, rõ ràng là được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Lúc con bé hơi nghiêng đầu sang phía nàng, Ianthe suýt nữa cắn phải lưỡi khi nàng nén tiếng kêu kinh ngạc của mình lại.

Con mắt phải của nó được bịt lại bằng một miếng da thuộc màu đen, trong khi con mắt trái xanh biếc và trong veo như một viên bi ve.

Nàng nghĩ rằng nàng đã biết con mắt trái của Pháp sư nằm ở đâu.

Hay phải chăng là ngược lại?

Pháp sư khẽ hắng giọng, xoay người về phía nàng một cách không được tự nhiên cho lắm. "Ian, đây là Guinevere, người học việc của tôi."

Ianthe gật đầu chào con bé trong khi Guinevere nghiêng đầu nhìn nàng đầy tò mò với con mắt trái xanh biếc. Ianthe vội vàng dời mắt xuống đầu gối mình. Nàng vẫn thấy rợn người khi nghĩ rằng con mắt đó từng nằm trong một hốc mắt khác.

"Cô ấy là con gái của Phù thủy Fairchild sao," Pháp sư ho nhẹ một cái, và con bé thêm vào, "thưa ngài?"

"Phải." Gã nhả câu trả lời ra khó khăn như thể vừa nuốt phải một nắm muối. "Và chúng tôi đang nói chuyện dở, thế nên—"

"A, đương nhiên rồi, cô có muốn uống gì không? Trà? Ca cao? Sữa? Bất kỳ cái gì?" Guinevere nhìn nàng và tuôn ra một tràng cùng một nụ cười rộng đến tận mang tai. Ianthe nhận ra những gì con bé vừa nói giống y hệt lời của Pháp sư lúc trước.

Quả là thầy nào trò nấy, nàng nghĩ.

Pháp sư lại ho nhẹ một cái, và con bé quay sang nhìn gã vẻ thắc mắc.

"Bọn tôi đã có đồ uống rồi." Gã nói, nâng cái ly rỗng của mình lên. "Vậy nên—"

"Ồ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi đun thêm sữa."

"Guinevere!" Pháp sư rít lên qua kẽ răng, khuôn mặt điển trai nhăn lại chứng tỏ gã đang khá cáu tiết. Nếu không phải lúc này nàng vẫn đang cảm thấy mệt mỏi thì Ianthe đã phá ra cười rồi.

Guinevere lại toét miệng cười rồi đủng đỉnh bước ra khỏi phòng như một kẻ thắng cuộc. Nàng tự hỏi làm thế nào mà con bé lại có thể trở thành người học việc của Pháp sư. Hai người họ chẳng hợp vai vế chút nào cả.

Pháp sư đưa tay vọc mái tóc màu vàng cát vẻ bối rối, cố gắng lái cuộc trò chuyện trở về nơi nó bị bỏ dở. "Cô đã quyết định được chưa? Tôi có thể chờ một vài ngày nếu cô muốn suy nghĩ thêm."

Ianthe biết nàng đã có quyết định của mình rồi, ngay khi Pháp sư giới thiệu Guinevere với nàng. Nàng muốn được học để trở thành một Phù thủy giống như mẹ và tự tìm kiếm vận may cho riêng mình. Đó là một quyết định khá vội vã, nhưng Ianthe lại cảm thấy như thể định mệnh của nàng là đi theo con đường phép thuật. Nàng được sinh ra với phép thuật, và nàng sẽ sống cuộc sống của một Phù thủy.

For Whom The Flowers Bloom (Hoa Nở Vì Ai)Where stories live. Discover now