1| ba mươi ba cánh hoa hồng

2.1K 203 16
                                    

Ianthe nghe được rất nhiều tin đồn từ những người khách ưa buôn chuyện ghé qua mua hoa của nàng. Ông thị trưởng bỏ ra năm ngàn đồng vàng để mua thứ kem dưỡng da đắt tiền làm từ bột sừng kì lân cho bà vợ. Cô con gái ông giáo sư bỏ nhà đi với một gã nhạc công lang thang vô công rồi nghề. Lũ ma sói lại giết thêm một kẻ bất hạnh lang thang trên đường lớn ngoài giờ giới nghiêm. Cái gã thanh niên chuyển đến lâu đài trên núi từ mấy tháng trước là một con quỷ, và gã hẳn là lý do lũ ma sói lại lởn vởn gần thị trấn hơn bao giờ hết.

Người ta thường trao đổi với nhau những ánh nhìn lo ngại khi nhắc đến gã thanh niên đó. Ianthe biết gã. Vào ngày trăng tròn mỗi tháng, đúng thời điểm mặt trời ló dạng ở đường chân trời, gã sẽ xuống chỗ nàng và mua một đóa hồng đỏ, một đóa hồng có đúng ba mươi ba cánh hoa.

"Tôi không có bông hoa hồng nào có đúng ba mươi ba cánh hoa, thưa ngài." Nàng đã lúng túng trả lời gã như thế vào lần đầu tiên.

"Có một đóa." Gã nói, chiếc mũ rộng vành màu đen cũ kỹ vẫn kéo sụp xuống che đi đôi mắt. "Nó sẽ nở vào ngày mai."

"Xin lỗi, ý ngài là..."

"Tôi sẽ trở lại vào tháng sau. Làm ơn hãy chuẩn bị cho tôi một đóa hồng đỏ có ba mươi ba cánh hoa. Tôi sẽ trả cô bất kỳ thứ gì cô muốn."

Đó là lần duy nhất gã nói nhiều đến thế. Sau này nàng gần như chẳng nghe thấy được giọng gã nữa. Điều đó thật đáng tiếc, bởi giọng gã trong và dịu dàng như giọng những người hát rong thỉnh thoảng vẫn đi qua thị trấn. Nhiều người khuyên Ianthe không nên bán hoa cho gã, song nàng vẫn tìm những đóa hồng đỏ ba mươi ba cánh mỗi tháng như một thói quen, và gã vẫn cứ đến chỗ nàng vào ngày trăng tròn. Ianthe bán những viên đá quý gã đưa nàng thay tiền cho một cửa tiệm trang sức trong thành phố, và chẳng có chuyện xấu xa gì xảy đến với nàng cả. Nàng không tin rằng gã là một con quỷ.

Tháng trước nàng đã hỏi thẳng gã về điều này. Gã đã trả lời ngay lập tức.

"Tôi không phải là một con quỷ. Tôi là một Pháp sư."

Kể từ lúc đó, Ianthe gọi gã là Pháp sư.


Hôm nay lại là một ngày trăng tròn, vì thế Ianthe mở cửa sớm để chờ Pháp sư. Cửa hàng của nàng chỉ bán duy nhất một loài hoa là hoa hồng. Thị trấn nằm trên một loại đất rất xấu, đến mức trong phạm vi năm mươi dặm quanh đây người ta chẳng thể trồng được bất kỳ thứ thực vật gì ngoài những loài cây thân gỗ lớn vốn có sức sống mạnh mẽ nếu không có sự can thiệp của ma thuật. Họ mua những lá bùa từ các Phù thủy xứ Goodwill để trồng lúa mạch và một vài loại cây lương thực khác, nhưng không có ai trồng được hoa cả, trừ nhà Roslyn nàng. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, mảnh đất phía sau nhà nàng có thể làm các cây hoa hồng nở hoa, song chỉ mỗi hoa hồng mà thôi. Những loài cây yếu ớt khác đều chết từ rất sớm.

Mặt trời nhô lên ở phía đông. Ianthe phát hiện ra cái dáng cao gầy của Pháp sư đang đi đến từ đầu kia con phố. Gã luôn quấn kín người trong chiếc áo choàng đi đường màu đen của gã, đội mũ rộng vành cũng màu đen che đi phần lớn khuôn mặt và đeo bao tay da dài đến tận khuỷu như một con ma cà rồng không chịu được ánh nắng. Tất cả những gì để lộ ra là sống mũi cao và đôi môi mỏng dính, làm nhiều lúc nàng tự hỏi làm sao gã có thể nhìn thấy đường mà đi. Có lẽ Pháp sư có cách riêng của gã.

For Whom The Flowers Bloom (Hoa Nở Vì Ai)Where stories live. Discover now