Khi thằng nhóc người lửa gục xuống bàn, mọi người đều lắc đầu cười trừ, bệnh Ngủ rủ lại tái phát đấy mà. Họ chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho thằng bé rồi cứ để nó ngủ như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao Marco lại cảm thấy bồn chồn đến lạ. Anh không biết chuyện gì khiến cho con phượng hoàng trong anh lo lắng, nhưng anh hoàn toàn không thích cảm giác đó. Vài phút sau, anh dần nhận ra lí do: Ace bỗng cựa mình khó chịu, và không lâu sau, thằng bé bắt đầu vùng vẫy và la hét trong giấc ngủ.

Ác mộng

Đó là những gì anh nghĩ. Ngay lập tức, Phượng Hoàng lao đến bên, đánh thức Hoả Quyền. Anh biết cả nhà cũng đang nhìn họ lo lắng, nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ: phải gọi thằng nhỏ dậy... Ánh mắt xám bão bừng mở, Ace bật dậy, cả người run lên trong sợ hãi. Anh thận trọng chạm vào thằng nhỏ làm nó giật bắn, nó nhìn anh kinh hãi. Thật chậm rãi, anh cất lời:

-Ace, cậu nghe tôi chứ, yoi? Ace? Ace?! Cậu có ổn không?!

Đáp lại anh là ánh mắt kinh sợ. Cậu lùi ra xa khỏi anh, thân hình nhỏ nhắn vẫn chưa hết run rẩy. Haruta gần đấy cũng lo lắng chồm tới:

-Ace, cậu- ÁÁÁÁÁ!!!

Cánh tay giơ ra của chàng đội trưởng trẻ bắt lửa bùng cháy. Ace khiếp đảm nhìn người anh cậu bị tóm bởi ngọn lửa của chính mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ: Ác Quỷ. Cậu thật sự là một ác quỷ, chỉ có chúng mới làm hại gia đình mình

Ace lao như bay ra khỏi đại sảnh, bỏ lại phía sau những tiếng gọi thất thanh.

Hỏa Quyền phóng lên đài quan sát, cuộn mình nép vào góc đài. Cậu khóc nấc lên không thành tiếng. Đau. Tim cậu đau quá. Làm sao cậu có thể đối mặt với Đại Gia Đình khi chính tay cậu đã làm tổn thương họ kia chứ. Một ác quỷ như cậu thì không có quyền được hưởng cái hạnh phúc giống họ. Họ là những con người trong sạch, chứ không hề vấy bẩn như cậu. Không như cậu.....

Khi Ace phóng ra khỏi phòng, không dám quay lại dù họ có gọi với theo, sự lo âu trong chàng First mate càng tăng gấp bội. Chưa kịp phản ứng gì thêm, Haruta, lúc này đã tự dập lửa xong, chộp lấy tay áo anh:

-Marco, làm ơn giúp Ace với. Thằng nhỏ không làm gì sai nên đừng giận, nó chỉ đang bị hoảng thôi. Chỉ có mình anh là giúp được nó, nên làm ơn...

Phượng Hoàng nhanh chóng gật đầu rồi lập tức lao ra ngoài tìm đứa em trai nhỏ nhất của họ. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng có vẻ con thần điểu trong anh biết phải làm gì. Anh liền biến thành dạng thú của mình rồi để con chim ấy dẫn đường. Anh nhất định phải cứu Ace khỏi cơn ác mộng quái quỷ đang tàn phá lý trí và tâm hồn cậu.....

Một tiếng động khẽ vang lên khiến người con trai tóc đen đang co mình trong tiếng khóc hoảng sợ nhìn lên. Trong vài giây, cậu như quên cách thở, mọi ý nghĩ kinh khiếp trong đầu tạm tan biến: trước mắt cậu, đậu ngay trên thành đài quan sát là một con chim như được tạo nên từ những ngọn lửa xanh biếc pha lẫn vàng rực- một con phượng hoàng to lớn. Con chim nhìn cậu chăm chú, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ánh nhìn ấy thân thuộc đến lạ. Hai bên nhìn nhau hồi lâu, rồi Ace chậm rãi giơ cách tay về phía nó. Con phượng hoàng lướt đến bên, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay chàng trai người lửa. Cảm giác khi con thần điểu dụi vào da thịt thật ấm áp lạ thường khiến cậu mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị ướt nhoà bởi dòng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nơi khoé mắt màu bão. Ôm lấy con chim lửa vào lòng, cậu oà khóc

Trên con thuyền vĩ đạiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang