đau

5.5K 313 19
                                    


xin lỗi nhưng chap này sẽ rất dở và lủng củng lắm, mọi người thông cảm nha

------------------------

Ace bước thật nhanh trên hành lang. Quái lạ, tại sao giờ này đã sáng bảnh mắt mà chẳng thấy ai vậy nè?! Buổi sáng nay thật sự rất lạ, cậu cứ có cảm giác gì đó rất bất an. Và sự vắng vẻ, im lặng nghẹt thở này không làm cậu thấy khá hơn tí nào. Những bước chân sốt ruột cuối cùng cũng đưa cậu lên đến boong tàu. Lần này thì cậu cảm thấy bất an thật sự: trên boong hoàn toàn không có lấy một bóng người, Stephen cũng chẳng thấy đâu. Cậu vừa định chạy vào sảnh chính thì bỗng nghe tiếng động phía sau: các đội trưởng đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng mặt họ thì chẳng có vẻ gì là vui, nếu không nói là... khinh bỉ. Ace lo lắng cất lời:

-các anh sao vậy? nhìn mặt nghiêm trọng quá. Mọi người đâu hết rồi? Bố đâu rồi?

Đáp lại câu hỏi khẩn khoản của cậu là những ánh nhìn lạnh lẽo và, cậu có nhầm không, ghê tởm. Một lúc sau, chàng đội trưởng đội một lên tiếng bằng giọng lạnh băng:

-tụi tao biết hết rồi

-biết? biết gì cơ? mọi ngư-

-mày câm ngay, ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!

Tiếng quát của anh như lưỡi gươm băng giá chém vào tim cậu: đừng nói là họ...

-mày nghĩ mày che mắt được ai hả, thứ đáng chết kia?! mày giả vờ thánh thiện, nhưng dòng máu dơ bẩn của mày thì sớm muộn cũng bị phanh phui thôi!

Ace không thở được. Đau. Đau quá. Họ biết rồi. Họ gạt bỏ cậu. Vừa lúc đó, Bố- không, Râu Trắng xuất hiện, tay siết mạnh cây bisento, ánh mắt hằng lên giận dữ. Đứng trước mặt cậu, ông quát:

-tao đã từng nghĩ rằng mày là thứ gì tốt đẹp lắm. Hoá ra cũng chỉ cùng một dòng cặn bã mà thôi!!!

Cậu choáng ván đầu óc. Từng câu chữ cứ cứa sâu vào trái tim đầy tổn thương của cậu. Cả Bố cũng...

-MÀY BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT CHÚNG TAO!!!!!

-KHÔNG! Làm ơn đừng bỏ con! Làm ơn! Con xin Bố, đừ-

-thứ như mày không phải con tao!!!

-không, con xin Bố, con cầu xin Bố, làm ơn-

-đem nó đi!

Và chỉ cần có vậy, cả 15 đội trưởng cùng xông tới đánh đuổi cậu không thương tiếc. Cậu đau quá, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau đến mức cậu gào thét đến khản cổ

Làm ơn dừng lại đi

Làm ơn đừng đánh

Làm ơn đừng bỏ tôi

Làm ơn

Làm

Ơn

...ce...

...Ace...

...Ace tỉnh dậy đi! ACE!!!

Ha. Ace ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy trong cơn lạnh thấu xương. Cậu thở dốc, cảm thấy đầu óc choáng váng cả lên, mọi âm thanh xung quanh như trộn lẫn vào nhau khiến cậu chẳng nghe được gì, kể cả tiếng ai đó đang gọi tên mình. Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai khiến cậu giật nảy nhìn lên, chỉ để thấy cả chục gương mặt lo lắng đang hướng về cậu...

Trên con thuyền vĩ đạiWhere stories live. Discover now