Chương 189 ~ 192

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người chủ trì nhìn cậu đứng lại, bắt đầu giới thiệu quy tắc chi tiết của trận đấu.

"Vòng đấu này có tên là hỗn chiến siêu lớn!

Thời gian: 9:00 sáng đến 5:00 chiều.

Nguyên tắc: trận đấu căn cứ nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, nghiêm cấm cố ý đả thương người.

Yêu cầu mang tính hạn chế: bởi vì sân đấu có hạn, trận đấu bắt buộc không ai được sử dụng trạng thái hoàn chỉnh của cơ giáp, nói cách khác, mọi người chỉ có thể sử dụng cơ giáp hình người loại nhẹ!

Ghi chú: nếu như có thể phân ra quán quân, á quân trước tiên thì trận đấu có thể chấm dứt trước thời hạn!

Trên đây chính là quy tắc chi tiết của vòng đấu bán kết, các vị tuyển thủ, khán giả có nghi vấn gì hay không? Nếu như không có nghi vấn, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu!"

"Đông!"

Tiếng trống vang vọng vang lên.

Gần hai mươi vị tuyển thủ trước một giây còn đứng chỉnh tề giờ đã cùng lúc phóng xuất ra cơ giáp loại nhẹ, cũng thối lui đến vị trí có lợi nhất cho mình—— trừ bỏ Hạ Mạt đang đứng ngẩn người tại chỗ. Từ đó, vô tình tạo thành cảnh tượng 19 vị tuyển thủ cùng đứng vây quanh Hạ Mạt.

Người chủ trì lập tức bắt đầu giải thích: "Những tuyển thủ này không khổ là người nổi bật của hai vòng đấu loại và đấu bán kết, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn đã tìm được vị trí thích hợp cho mình. Tuyển thủ Hạ Mạt vẫn tiếp tục phong cách khí phách uy vũ như trước, cho dù đối mặt với sự vây quanh của 19 vị tuyển thủ, cũng không khiếp nhược một chút nào! Chẳng lẽ đây là phong phạm nên có của người sắp đoạt giải quán quân ! ?"

Khán giả lớn tiếng phụ họa.

Người chủ trì nói thao thao bất tuyệt tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhưng mà giờ khắc này suy nghĩ trong nội tâm của Hạ Mạt là: ta kháo! Động tác của bọn họ sao lại nhanh như thế! ? Cậu còn chưa kịp phản ứng người liền đều chạy đến bên ngoài sân đấu !? Mình nên làm cái gì bây giờ? Nước chảy bèo trôi chạy đến bên cạnh? Tựa hồ không quá hiện thực. Nhìn ánh mắt kia, tất cả mọi người đều coi cậu là địch nhân lớn nhất!

Sau động tĩnh ban đầu, sân đấu xuất hiện trạng thái yên lặng.

Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, vừa muốn phòng bị địch nhân lớn nhất Hạ Mạt, lại muốn đề phòng đối thủ ở hai bên.

Hạ Mạt rối rắm mà nhìn chằm chằm đám tuyển thủ ở ngoài hơn mười mét, cậu phát hiện mỗi khi mình đối mặt với một người nào đó thì đối phương sẽ căng thẳng cả người như lâm đại địch.

Đến mức đó sao?

Cậu cũng không phải con mãnh thú và dòng nước lũ.

Tròng mắt dạo qua một vòng, Hạ Mạt cảm thấy thật sự là không có ý nghĩa.

Được rồi! Có gì mà khẩn trương ? Cần khẩn trương chính là người ngay cả cơ giáp loại nhẹ cũng không có như cậu đi?

[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử quay đầu - Tiểu Xà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ