Màn kịch tuyệt vời

1.9K 122 54
                                    

-Chà, cháu gái của chủ tịch Ham khiêu vũ giỏi quá nhỉ? Chắc là khiêu vũ với nhiều cô lắm rồi đúng không?

-Tiểu thư đây quá khen. Tôi chỉ khiêu vũ với vợ tôi mà thôi.

-Ồ thế à! Vậy sao hôm nay, Park tổng lại lẻ bóng một mình thế này.

Jiyeon im lặng không trả lời. Đột nhiên nó kéo mạnh một cái cho cô gái kia ngã vào lòng mình. Nó cúi xuống, thì thầm "Đã hết điệu Tango nóng bóng rồi. Bây giờ sẽ là điệu Valse tình cảm.". Nói rồi, nó nắm lấy tay cô gái đó dìu nhảy điệu Valse

-Tiểu thư có biết tại sao người ta lại gọi điệu Valse là điệu nhảy tình yêu không?

-Tôi nghĩ mình không đủ thông minh như Park tổng đây để giải thích được điều này.

-Bởi vì chỉ có 2 người yêu nhau khi nhảy Valse mới có thể mang lại một điệu nhảy làm say đắm lòng người. Jiyeon nói xong mỉm cười, vòng 2 tay ra sau lưng, giữ chặt cô gái kia lại. Nó lấy tay mình nâng mặt cô gái đó lên và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

-Này Park tổng, cô như thế này là đang ngoại tình đấy! Không sợ vợ của mình ghen à! Jiyeon sau khi hôn xong cũng buông ra, nhưng vẫn giữ chặt người đó trong lòng của mình.

-Cô yên tâm, cô ấy sẽ không ghen đâu. Với lại, tôi ngoại tình cũng là chuyện bình thường mà. Người con gái ưu tú như tôi đây lại bị vợ mình bỏ cho mốc meo suốt 30 năm, thì làm sao không ngoại tình được cơ chứ! – Jiyeon nói bằng chất giọng cực kỳ nham nhở.

-YAHHHHHHHH!!!! PARK JIYEONNNNNNNN!!! – Cô gái đó hét lên. Trên gương mặt của nó giờ đang vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Chưa kịp để cô ấy la hét tiếp nó lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng lần này lại là một nụ hôn sâu đủ khiến những người có mặt ở đó đỏ mặt.

Nó hôn đến khi người đó gần bị rút cạn không khí trong phổi mới buông ra. Nhẹ nhàng ôm người ta vào lòng, nói nhỏ "Chị đã để em đợi quá lâu rồi đấy, Park Sunyoung!"

*Flashback 2017*

-Minnie! Em yêu chị vạn kiếp!. Jiyeon tiếp tục ngồi luyên thuyên bên cạnh một Hyomin hoàn toàn im lặng.

-Thật không? – Tiếng của một cô gái vang lên.

-Tất nhiên, tình yêu của em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi. Jiyeon cứ trả lời trong vô thức. Nó tưởng mình đang tự diễn vai của một Hyomin còn sống, trò chuyện với chính mình.

-Vậy em có thể đáp ứng mọi yêu cầu của chị đúng không?

-Chỉ cần chị nói, bằng mọi giá em sẽ thực hiện.

-Vậy thì...cho chị làm công một lần nha!!! Lần này, nó nghe xong thì hơi bất ngờ một chút. Nó dừng lại để suy nghĩ gì đó "Khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng đây không phải là ảo giác của mình. Nhưng Hyomin đã chết rồi kia mà. Chẳng lẽ...là ma". Nó lấy hết can đảm nhìn qua bên cạnh vai của mình, thì hình ảnh đập vào mắt nó khiến nó vạn lần sợ hãi.

Một cô gái đang nằm ngả đầu lên vai nó, cười trong hạnh phúc. Tay cứ đưa lên nhìn ngắm chiếc nhẫn lúc nãy nó mới đeo vào, ánh nhìn toát lên sự mãn nguyện lẫn hài lòng.

[BHTT]: BỞI VÌ CÓ THỨ ĐƯỢC GỌI LÀ NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ