Gặp lại người cũ

2.5K 136 14
                                    

-Ưm! Ji...Jiyeon, chị...chị...khó chịu quá! Em mau vào nhanh đi – Hyomin tiếp tục rên lên khi thấy Jiyeon bỗng nhiên dừng lại.

Jiyeon bây giờ đã leo xuống, nó nằm bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng. Nó ghì chặt 2 tay của Hyomin ở trước bụng, chân thì vòng qua giữ chặt chân của Hyomin ngăn cho cô không giãy giụa nữa.

-JI...JIYEON, EM ĐANG LÀM GÌ VẬY? EM KHÔNG MUỐN CHỊ TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA EM SAO? – Tay và chân của Hyomin đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Jiyeon, miệng thì cứ liên tục hét lên.

-Hyomin, em muốn chị hơn bao giờ hết. Nhưng phải là chị tự nguyện đến với em cơ

-ÁAAAAA!!! Buông ra, Park Jiyeon. Nếu em không muốn thì hãy để chị tự thỏa mãn mình. Tay Jiyeon dù bị Hyomin cào cho chảy máu nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Nó biết, nó mà buông ra thì Hyomin sẽ ngay lập tức làm tổn thương mình.

Cứ như vậy suốt đêm không biết Jiyeon đã bị Hyomin cào cấu bao nhiêu lần, làm bị thương bao nhiêu chỗ nhưng nó vẫn nhất quyết không chạm vào cô, cũng như buông tay cô ra.

*Hiện tại*

-Đấy! Mọi chuyện là thế đấy! Chị xem đi, vết thương do chị gây ra đây này – Jiyeon vừa kể cho Hyomin nghe xong thì cũng kéo tay áo lên, khoe "thành tích" do Hyomin tạo nên.

Vù~~~ Hyomin chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ mặt nó ngồi đó.

-PARK HYOMINNNN!!! MÀY CHẾT ĐI CHO RỒI!!! – Hyomin đang đứng trong nhà vệ sinh mà hét lên vì cô biết mấy cái khách sạn sang trọng cỡ này thì cửa cách âm rất tốt. Nhưng không ngờ, đã bị Jiyeon nghe hết, nó chỉ mỉm cười.

Cạch~~~ Hyomin quấn khăn tắm đi ra với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô tiến đến bàn lấy quần áo đem trở lại vào nhà vệ sinh. Jiyeon nãy giờ vẫn đang ngồi bệch dưới sàn nhìn từng hành động của Hyomin mà cười thầm trong lòng.

-Hyomin, bình tĩnh lại nào! Gra giường không có máu thì chắc là đúng như lời Jiyeon nói mày chưa thành "đàn bà" đâu. Aishhhh!!! Park Hyomin, mày đúng thật là. Sao lại đi dạy cái thứ đó cho em ấy chứ... - Hyomin cứ liên tục đọc kinh trong nhà tắm còn Jiyeon cứ ngồi đó nghe hết mà nhịn không để cười thành tiếng.

Cạch~~~ Lần thứ 2 bước ra, bây giờ Hyomin đã quần áo chỉnh tề hơn nhưng cô vẫn không biết làm sao để đối mặt với Jiyeon. "Chị...chị chuẩn bị xong rồi! Chúng ta về Hàn Quốc thôi"

-Chị không ăn sáng à? Cháo Yến mạch với nước ép ở khách sạn này ngon lắm đấy. Dứt câu nói của Jiyeon thì Hyomin mới cảm thấy là mình đói thật. Cũng tại cái thứ thuốc chết tiệt đó mà đêm qua cô đã bị rút hết toàn bộ sinh khí. Cô bước đến bàn bưng tô cháu lên ngồi xuống giường mà múc ăn ngon lành. Tay Hyomin cứ múc liên tục đưa vào miệng mình, còn mắt thì cứ nhìn đâu đâu.

-Yahh, Yahh!!! Chị đã làm đổ cháo xuống giường rồi kìa.

Hyomin giờ mới thấy đúng thế thật. Cũng tại cái tội múc ăn mà không nhìn nên cháo trong miệng cô cũng theo đó mà rớt xuống giường. "Jiyeon, lấy giúp chị tờ khăn giấy với"

-Sao lại phải phiền phức như vậy?

Nói rồi, Jiyeon tiến lại hôn lên môi của Hyomin. Nó đánh lưỡi một vòng quanh miệng cô, ăn hết tất cả cháo còn sót lại. Sau đó, nó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô "Cái không nên thấy em đã thấy hết rồi. Chị còn ngại gì nữa". Nói xong, Jiyeon đứng dậy nhìn Hyomin cắm đầu cắm cổ ăn mà mặt đỏ bừng bừng. Nó khẽ mỉm cười.

[BHTT]: BỞI VÌ CÓ THỨ ĐƯỢC GỌI LÀ NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ