CHAP 8: VỀ GẶP BA MẸ

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Nhớ lựa củ nào tốt cho ba mẹ nha em.

Mỹ Nhân chỉ biết oán hận mà nhìn chị mình chọc tức.

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đi mua sắm đến khoảng 2h sau thì về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau

* Kính koong *

* Cạch *

- A, cô chủ về. - người hầu từ trong nhà chạy ra, vui vẻ khi thấy cô chủ.

- Ừm. Ba mẹ tôi có trong nhà không?

- Dạ ông bà đang ở phòng khách đợi cô chủ ạ.

- Ừ. Cảm ơn.

Mỹ Nhân nắm tay Mỹ Duyên dắt nàng vào nhà. Ông bà Trương đang chán nản xem ti vi, nghe người hầu vào báo con gái về, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn, bảo người hầu vào chuẩn bị vài món ngon tiếp đãi con gái.

- Thưa ba mẹ con mới về.

- Dạ con chào hai bác.

- A, Mỹ Duyên hả con? Chà dạo này lớn, xinh đẹp hẳn ra. - bà Trương rất nhớ con gái nhưng thấy Mỹ Duyên thì bỏ lơ cả Mỹ Nhân, nhìn Mỹ Duyên mà khen ngợi.

- Dạ con cảm ơn bác. Con có chút quà muốn biếu hai bác. Con biếu hai bác nhân sâm ạ. - Mỹ Duyên đưa chiếc túi đựng nhân sâm cho bà Trương.

- Ôi con ơi, qua đây chơi đã là quý lắm rồi, bày đặt quà cáp gì.

- Bác nhận cho con vui nha bác.

- Cảm ơn con. Con vừa xinh đẹp, vừa dễ thương lại tốt tính, chứ như ai kia... - bà Trương liếc qua Mỹ Nhân. Nhận thấy ánh mắt của mẹ mình, Mỹ Nhân khó chịu nói.

- Cái gì nữa mẹ?

- Hừ, con gái mình đi về tay không. Con gái người ta về đây mua nhân sâm biếu ông bà này. Số tôi với ông bất hạnh thật! - bà Trương trặc lưỡi, lắc đầu buồn rầu.

- Thân xác ngọc ngà của con là món quà quý nhất với ba mẹ rồi đó. - Mỹ Nhân bĩu môi.

- Cô cho tôi xin. Nuôi cô lớn đến chừng này còn chưa được báo hiếu nói chi....

- Thôi thôi cho tôi xin đi. Hai mẹ con lâu lắm mới gặp nhau mà. - ông Trương ngăn cản cuộc cãi vả này trước khi bùng phát dữ dội.

- Con đưa Mỹ Duyên lên phòng nghỉ ngơi đi. Ba với mẹ sẽ bảo người hầu làm vài món đãi hai đứa. - rồi ông Trương đẩy bà Trương vào bếp.

- Ê, ông làm cái gì vậy? Tôi còn muốn nói chuyện với tụi nhỏ mà. - bà Trương vùng vằng.

- Các con cứ kệ bà ấy, lên phòng nghỉ ngơi đi. - trước khi vào bếp còn quay lại nói với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên.

Cô và nàng chỉ biết nhìn, không có lời nào để tả!

- Hai bác lâu rồi không gặp, vẫn vui tính như vậy.

- Ừ, họ là vậy mà. Để tao dẫn mày lên phòng.

* Cạch *

- Mày vào đi.

Phòng Mỹ Nhân không quá lớn. Có một cái giường đôi, một giá sách, một bàn học và một bộ sofa đơn kế bên cửa sổ lớn hướng ra cảnh đường phố. Tông màu chủ yếu là trắng, sàn được lót bằng gỗ, tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ cho người đi.

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ