Chương 24: Nhà

6.1K 157 1
                                    

Dương Vi cầm điện thoại di động lên suy nghĩ ba giây, trả lời nói:"Được rồi."

"Vậy hai giờ chiều mai tớ sẽ tới đón cậu."

"ok~"

Phương Thừa Nhiên nhìn tin nhắn trả lời của Dương Vi, khóe miệng không tự giác cong lên, tâm trạng rất tốt cập nhật một trạng thái Weibo mới: "Tôi quyết định tối nay sẽ có thêm bài viết mới, bây giờ mọi người có cảm thấy cuộc sống cho ta thật nhiều những bất ngờ hay không? [doge]

Nhóm độc giả: "......"

Phụ nữ chính là hay thay đổi như vậy!

Bài viết mới của Đợi một chút ba phút đồng hồ có tiêu đề [Thế giới chỉ thuộc về công chúa của tôi], nội dung nói về sự biến hóa của một nam tước ma cà rồng Phương Tây, sau khi độc giả đọc xong chương một, trong lòng đều khâm phục, không hẹn mà cùng để lại bình luận: "Tình yêu quả thật quá vĩ đại! Thật sự rất không khoa học!"

Nhưng khi Dương Vi đọc được bài viết này đã là sau đó. Còn bây giờ cô đang tập trung cho buổi học. Buổi học hôm nay chủ yếu là sửa chữa bài tập của mọi người, Dương Vi mở bài tập hội họa của mọi người bằng phần mềm software ra, sau đó bắt đầu sửa chữa.

Trong lớp có nhiều bạn có nền tảng cơ bản tốt, ví dụ như bạn học Tương lai cao phú soái, vừa nhìn là biết đã học qua hội họa. Dương Vi sửa lại vài nét, bảo cậu bé nên chú ý khắc họa biểu cảm của nhân vật nhiều hơn, sau đó chấm tới bài tập của bạn học Lý Cẩu Đản.

"Ực..." Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Vi không biết nên nhận xét về bài tập của bạn ấy như thế nào, nét bút trong bức tranh mang tương đối đơn giản, nhưng nếu so với học sinh tiểu học thì cũng coi như là nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng bản phác họa chân dung này chỉ vẽ qua loa vài nét, nhưng tỷ lệ lại rất hoàn hảo, khuôn mặt trên bức tranh được vẽ đặc biệt chính xác.

"Bài vẽ này của bạn học Lý Cẩu Đản, về tỉ lệ thì không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là bản vẽ chứ không phải bản đồ, lần sau bạn phải chú ý khắc họa chi tiết tỉ mỉ hơn." Dương Vi vừa nói vừa sửa trên bức tranh, chỉ đơn giản vẽ thêm vài nét bút, làm cho cả gương mặt đều trở nên sống động hơn.

Cửu cửu bát: Sự hiểu biết của cô giáo quả nhiên rộng lớn orz

Khả khả: Công việc của cô giáo bánh bột mì là tạo hình √

Lý Cẩu Đản:

"Rốt cục chỉ còn lại bản vẽ của bạn học cuối cùng." Dương Vi thở ra giống như trút được gánh nặng: "Ừm, bài tập của bạn học Khả Khả.....Em vẽ người ngoài hành tinh à?"

Khả khả:......

Khả khả: Cô giáo, xin đừng tàn bạo như vậy QAQ

"Đừng ngại, mới bắt đầu vẽ không được tốt là chuyện rất bình thường, chân dung này hai mắt cách nhau quá xa, lỗ tai phải vẽ dài thêm một chút nữa."

Khả Khả: Cô giáo, vì sao cô không để đến ngày cá tháng tư hãy sửa bài tập của em, như vậy ít nhất còn có thể nói dối gạt em rằng bài của em vẽ rất khá QAQ

Dương Vi trầm mặc một chút, mới trầm trọng nói: "Có một số lời nói dối cho dù là ngày cá tháng tư cũng không nói nên lời."

Khả Khả:......

Tương lai cao phú soái: Ha ha ha ha ha ha ha

Cửu cửu bát: Hôm nay vui nhất

Lý Cẩu Đản:

"Được rồi, bài học sau sẽ bắt đầu học về cơ thể con người, bài học hôm nay đến đây là kết thúc, chúc mọi người ngủ ngon." Dương Vi nói xong liền rời khỏi phòng học, đã mười giờ rưỡi, nhưng buổi chiều ngủ nhiều, cho nên bây giờ cô cũng không buồn ngủ một chút nào.

Cô đang chuẩn bị tìm một bộ phim truyền hình để xem, điện thoại di động trên bàn liền rung một chút. Dương Vi cầm lên xem, là tin nhắn của em trai Dương Minh gửi đến. Cô co rút khóe miệng, không phải nhanh như vậy đã muốn tìm cô đóng giả làm bạn gái đấy chứ?

Cô cầm di động lên suy nghĩ một chút, vẫn nên mở ra kiểm tra.

"Chị, nữ sinh bám theo em lần trước kia lại chính là bạn ngồi cùng bàn tiểu học Ôn Tuyết của em! Mẹ cô ấy tái giá, bây giờ cô ấy gọi là Thẩm Tình! Em không biết vì sao cô ấy lại đổi tên! Hơn nữa trước kia tóc cô ấy rất dài! Em hoàn toàn không nhận ra cô ấy! Trứng thối!"

Dương Vi: "......"

Qua từ Trứng thối và liên tiếp các dấu chấm than, cô đã biết nội tâm Dương Minh đã hoàn toàn sụp đổ.

"Không phải em nói cho chị biết mối tình đầu vĩnh viễn không muốn tỉnh mộng là đàn ông sao?" 

Dương Vi biết là lúc này cô không nên bỏ đá xuống giếng, cũng không biết phải nói cái gì....Chính là thật thoải mái.

Mãi đến khi Dương Vi xem xong một tập phim truyền hình, cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Dương Minh, cô bắt đầu lo lắng em trai có phải trong lòng nghĩ quẩn hay không.

"Này, không phải em nghĩ quẩn trong lòng đấy chứ? Em đã làm tổn thương tấm lòng của rất nhiều cô gái như vậy, cho nên bây giờ phải chịu báo ứng đấy."

Hỏng rồi, vốn là muốn an ủi hắn, vô tình thế nào lại làm cho hắn buồn thêm.

Nhưng mà lần này Dương Minh rất nhanh gửi tin nhắn trả lời lại: "Bây giờ em cảm thấy không phải đàn ông mới là mối tình đầu của em, mà chính là cô ấy."

Dương Vi sửng sốt một chút, em trai đột nhiên nói ra lời có tính triết lý như thế, cô cảm thấy không quen: "Đi tìm cô ấy nói chuyện, nói không chừng còn có thể xoay chuyển."

Dương Minh: "Vô dụng thôi, hôm qua em đã đi tìm cô ấy, thái độ của cô ấy rất kiên quyết, cô ấy nói em thích chính là cô ấy trong hồi ức, mà không phải cô ấy chân chính, nếu như vậy, cô ấy hi vọng phần trí nhớ ấy mãi mãi không tồn tại trong lòng em. Rất buồn cười đúng không? Buồn cười nhất chính là, em thế mà lại thấy cô ấy nói đúng."

Dương Vi: "Lúc này, chị cũng không biết phải an ủi em như thế nào, bây giờ chị chỉ muốn yên tĩnh cười một lúc."

Dương Minh: "FML! Chị thực sự là chị của em?????"

Dương Vi: "Được rồi, ngoan, trưa mai chị mời em đi ăn thịt nướng, an ủi trái tim niên thiếu bị tổn thương của em."

Dương Minh: "Mười một giờ, tại quán thịt nướng Lilith, quảng trường Ánh sáng, đừng đến muộn."

Dương Vi: "...... Ừm."

Cô bỏ di động xuống, ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa hoa hướng dương chiếu vào phòng ngủ, đóa hoa giường như còn mang theo hương thơm đặc biệt. Dương Vi vẫn còn ôm chăn ngủ say sưa, di động ở đầu giường tự nhiên vang lên. Dương Vi giật mình, sờ soạng nhận điện thoại: "Ừm...."

"Em biết chị vẫn còn ngủ mà, đã mười giờ mười rồi!" Giọng nói của Dương Minh truyền tới từ ống nghe điện thoại, phảng phất còn xen lẫn tiếng người đùa giỡn. Dương Vi lật người, bất đắc dĩ ngồi dậy: "Biết rồi, quỷ đói đầu thai à."


"Bây giờ em đang thất tình, rất nghiêm trọng! Hơi không chú ý tinh thần sẽ không ổn định."

Ly hôn là chuyện nhỏ-Bản Lật Tử (Edit -chưa hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ