Chương 44

1.6K 55 9
                                    




Edit: Sunflower

Bậc thang cũng không quá cao, thời điểm Dương Vi ngã xuống đất theo bản năng chống tay xuống đất, giảm bớt lực.

Chỉ là vì bị ngã đột ngột, trong bụng bỗng nhiên đau thắt lại càng khiến cô sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. kỳ Tiếu Ngôn thấy cô bị ngã, vội vàng đi tới: "Bảo Bảo, có làm sao không?"

Anh cúi người, đỡ cô từ dưới đất đứng lên, Dương Vi bám chặt cánh tay anh, lông mày nhíu lại: " Đau quá."

Kỳ Tiếu Ngôn thấy sắc mặt cô tái nhợt, cũng khẩn trương theo: "Đau chỗ nào?" 

"Bụng..." Dương Vi ngẩng đầu nhìn anh, như là sợ hãi điều gì mà nắm cánh tay anh càng chặt, "Ngôn Ngôn, con ..."

Kỳ Tiếu Ngôn sửng sốt một lát, cau mày hỏi: " Cái gì con ?"

Thần sắc của anh nháy máy lạnh xuống, dọa Dương Vi trong lòng hoảng hốt, nước mắt đã dâng đầy lên hốc mắt: "Ngôn Ngôn, xin lỗi, em vẫn chưa kịp nói với anh, em mang thai rồi."

Cánh tay đang đỡ sau lưng cô bỗng nhiên cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Bên cạnh các sinh viên thấy có người bị té ngã, sôi nổi đi qua. Kỳ Tiếu Ngôn hít sâu một hơi, đem Dương Vi bế ngang lên, lớn tiếng nói với học sinh xung quanh: "Tránh ra!"

Các bạn học bị một tiếng hô này làm giật mình, họ trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng tức muốn hộc máu như vậy của giáo sư Kỳ.  Các bạn học mau chóng nhường đường cho anh. Dương Vi dựa vào ngực Kỳ Tiếu Ngôn, nghe nhịp tim của anh đập thình thịch thình thịch, trong lòng càng lo sợ: " Ngôn Ngôn, con liệu có bị làm sao không?" 

"Sẽ không có việc gì, đừng sợ." Anh trấn an mà hôn trán Dương Vi, cô không bị chảy máu, hẳn là không quá nghiêm trọng.

Thời điểm anh bế Dương Vi đến trên xe, trán cô đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Anh giúp cô xoa xa trán, cẩn thận thắt dây an toàn. Tuy rằng Kỳ Tiếu Ngôn giờ phút này lòng như lửa đốt, nhưng cũng không dám lái xe quá nhanh. Anh nhìn thoáng qua Dương Vi ở bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay cô: "Bảo Bảo, đừng sợ, không có việc gì đâu."

"Ừm.." Dương Vi bởi vì bị đau bụng nên giọng cũng yếu hơn, cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Tiếu Ngôn, hốc mắt nóng lên: "Xin lỗi, Ngôn Ngôn, lẽ ra em nên sớm nói với anh..."

Kỳ Tiếu Ngôn chậm rãi nắm chặt tay, cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau: "Đừng nói chuyện." 

Dương Vi hít hít mũi không lên tiếng, sau khi đến bệnh viện, Kỳ Tiếu Ngôn nhanh chóng đỗ xe, ôm cô vào khám gấp. Y tá trực quầy thấy anh vội vàng đi vào đây, cũng nhanh nhẹn đi lên hỏi: "Bệnh nhân làm sao vậy ?"

" Cô ấy vừa té ngã, có thể bị động thai."

Việc động thai này không lớn không nhỏ, y tá bảo anh ôm Dương Vi vào phòng bệnh. Sau đó kéo mành ngăn anh bên ngoài chờ. Rất nhanh có một y tá cùng bác sĩ đến.  Bác sĩ kia nhìn khá trẻ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo kính. Hai người vào bên trong mành rồi một lúc đều không có động tĩnh.

Kỳ Tiếu Ngôn một mình đứng ngoài phòng bệnh, cả người đều căng thẳng, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào tấm mành màu xanh biển nhạt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc người cũng được đưa ra, bác sĩ đi theo hỏi : "Anh là người nhà của bệnh nhân?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ly hôn là chuyện nhỏ-Bản Lật Tử (Edit -chưa hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ