Chap 27

356 30 2
                                    

Đưa ánh mắt hằng những vệt đỏ nhìn lên, Nghi Ân thật sự không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Người mà Lưu Kiện Luân gọi bằng đại ca, hết mực cung kính, lại là người bạn thân thiết của anh bấy lâu nay- Ngọc Trạch Diễn

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm, tay nâng ly rượu vang màu máu, khóe miệng vẽ nên một nụ cười bí hiểm

Hắn từ từ đi lại chỗ Nghi Ân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Bàn tay đầy lạnh lẽo khiến anh cảm thấy kinh tởm.

- Nói đi, sao lại là cậu?

Trạch Diễn, nói đi! TRẠCH DIỄN!

- Câm mồm!

Mày có tư cách gì hỏi câu đó?

Sao lại không thể là tao?

Hắn quát ầm lên trước câu hỏi của anh, như thể bao nhiêu uất ức kiềm chế bấy lâu giờ được giải phóng

Khóe miệng dần nhếch lên, hắn bắt đầu nói:

-Muốn hỏi thì hãy hỏi thằng cha chó chết của mày ấy!

Ông ta, chính ông ta là người đã hứa với mẹ tôi rằng sẽ cho bà một danh phận. Nhưng sau đêm loạn lạc ấy, hắn bỏ đi không nói lời nào, ba tháng sau đó lại công bố đám cưới với con đỉ đó!

Ông ta nhẫn tâm cho người đánh đập bà tàn nhẫn khi bà đến đám cưới của ổng, khi đấy bà ấy đang mang thai tôi

Nửa năm sau, khi tao ra đời, cũng là lúc bà ấy mất do bị mất máu quá nhiều khi sanh cộng thêm vết thương trên não do người của ông ta đánh đập bị tụ máu bầm quá lâu!

Năm 13 tuổi, tao phải sống những tháng ngày tăm tối, làm MB trong bar trước khi được nhận nuôi về làm cháu nuôi của chủ tập đoàn Đại Trường, bắt đầu sống một cách khác, thay đổi bản thân mình.

Nhưng sung sướng chưa được bao lâu thì ông ấy mất, tài sản thì bị lão già chó ấy lấy mất. Tao chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng.

Mày nói đi, tại sao, tại sao tao lại phải chịu những tháng ngày tăm tối đó hả?

Lúc đó, tao 15 tuổi, đã trải qua hết những cay đắng của cuộc đời, còn mày, vẫn thong thả, ung dung như một con chó vô tích sự!

Tao phải vất vả lắm mới đưa được công ty lên cao trong năm năm, mày nghĩ nó dễ lắm sao?

Hắn nói, đôi mắt hằn lên tia uất hận. Móc trong túi ra cây súng, hắn giương thẳng về phía tim anh, nã đạn. Viên đạn vô tình lao đi và ghim thẳng vào tim anh, máu tươi chảy ra.

Đoàn Nghi Ân không nói gì, cũng không rên la vì đau đớn, vì anh biết nỗi đau này không nhằm gì với những nỗi nhục nhã mà Trạch Diễn đã phải hứng chịu.

- Trạch...Trạch Diễn à!

Một giọng nói khác từ phía sau vang lên làm cả căn hầm như đứng lại

Ai cũng quay đầu lại, chỉ riêng hắn, bởi vì hắn đã quá quen với giọng nói này

Hắn ngay lập tức nhận ra đó là người không hề xa lạ, bởi vì đó là người yêu hắn- Thôi Vinh Tể.

Hắn không quay đầu, bởi vì không muốn cậu nhìn thấy gương mặt này của hắn.

Cậu từ từ bước đến sau lưng, vòng tay qua ôm hắn. Hắn cho người lui xuống, cậu mới hỏi

- Trạch Diễn, nói thật đi, anh...anh có yêu em không?

Cậu vùi gương mặt đầy nước mắt vào lưng hắn chờ đợi cậu trả lời

Nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay cậu, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, như thể đang hưởng tuần trăng mật vậy

Vinh Tể rút tay ra, nhẹ nhàng hướng họng súng về phía tim hắn

- Em yêu anh, Trạch Diễn

*Đùng*

Viên đạn lại lao ra, ghim thẳng qua tim hắn, rồi đến tim cậu, và yên vị ở đó

Hai dòng máu đỏ rực chảy ra, hòa vào làm một

" Ngốc quá, làm gì vậy chứ?

Em không được chết, không được chết đâu đó!"

Nhưng đã muộn rồi, mắt cậu từ từ nhắm lại, môi cong lên một nụ cười

- Dù anh thế nào, em vẫn sẽ bên anh

Xác cả hai từ từ gục xuống, bây giờ mấy người kia cùng xe cấp cứu mới đến

Đám người kia đã sớm bị hạ gục, Tể Phạm nhanh chóng đưa cả ba lên xe cấp cứu. Bỗng amh nghe thấy tiếng khóc con nít

Vội vàng tìm quanh, anh thấy ngay góc khuất một đứa bé đang bị trói trong bịt nilon, nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu rồi lao đi

=====================

Tôi xin kết thúc ở đây nha, có gì chap sau tiếp tục☺

[Longfic][ Markson] Cấp trên lạnh lùng và cậu vợ bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ