Chap 15

626 35 10
                                    

Reng....reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Nhĩ lấy cớ đi nghe điện thoại để thoát khỏi sự ngượng ngùng đó

-Alo

"Gia Nhĩ à! Cậu soạn đồ rồi chuẩn bị về lại Seoul với Nghi Ân đi"- giọng Chân Vinh vang lên bên đầu dây

-Sao vậy? Chuyện gì thế?

"Không cần biết! Mau về đi! Vậy nhé, chào!"

Chân Vinh nói rồi cúp máy. Cậu cũng chẳng hiểu gì, mang bộ mặt ngơ ngác ra chỗ Nghi Ân

-Gì thế? Ai vậy?- anh hỏi

-Mình về Seoul đi! Chân Vinh bảo thế!

Anh không nói gì chỉ nghe theo. Cậu vào phòng gom đồ rồi về Seoul với anh ngay trong đêm

Sáng hôm sau, cậu đến nhà Tể Phạm thì thấy mọi người đã tụ họp, kể cả... Vinh Tể và Trạch Diễn sao? Chuyện gì thế? Hỏi ra thì mới biết họ đã về đây từ 2 tuần trước rồi. Lại còn bảo là dành thời gian riêng cho anh và cậu, thật đáng ghét! Gia Nhĩ giả vờ giận dỗi, cả đám phải ra dỗ một lúc lâu

------------------------------------------------------------- Một tuần sau, đám cưới Lệ Kỳ, ai cũng có mặt. Lệ Kỳ vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới màu vàng kim. Những hạt kim tuyến lấp lánh trên chiếc váy khiến Gia Nhĩ mê mẩn. Nhìn cô một hồi lâu thì cậu bị giọng nói trầm ấm của anh kéo về hiện tại

-Anh sẽ giới thiệu em với mọi người!

Nói rồi anh dắt cậu đi. Hôm nay, anh mặc bộ vest đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng hiệu KJ nổi tiếng, nhưng trên ngực vẫn là chiếc kim gài MY mạ vàng. Còn Gia Nhĩ, cậu mặc bộ vest trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng hiệu và là hàng cặp với anh. Điểm giống nhau là ở gần phần cánh tay của hai chiếc áo đều có dòng chữ Be your love. Nghi Ân đã dắt cậu gặp hết những khách mời ngày hôm nay. Cứ luôn phải nở nụ cười không tự nhiên trên môi khiến Gia Nhĩ mệt mỏi. Cậu nói anh sẽ ra sân đứng, anh cũng đồng ý. Đang hưởng bầu không khí trong lành thì một giọng nói lạ vang lên

-Tôi mời em một ly được không?

Bỗng có một người đến mời, cậu lúng túng, không biết phải trả lời thế nào thì anh ta dúi ly rượu vào tay cậu

Gia Nhĩ cũng uống hết ly rượu nhận từ tay anh ta. Một cảm giác nóng truyền tới cơ mặt, cậu cảm thấy rất khó chịu. Đôi chân đứng không còn vững, loạng choạng ngã xuống nền đá lạnh ngắt. Thế nhưng, có một vòng tay ôm cậu lại, một mùi hương rất lạ, không giống anh. Nhưng vì đang rất mệt nên cậu không để ý. Anh ta đưa cậu vào phòng. Bây giờ cơ thể cậu đột nhiên rất bức bối, vùng hạ thân trở nên nóng ran, khó chịu. Cậu ưỡn thân mình, anh ta nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng, khuôn miệng mấp máy:

-Mèo nhỏ, em thật đáng yêu! Chỉ một liều kích thích cũng có thể khiến em trở nên như vậy!

Thật ra, hắn đã để ý cậu từ đầu bữa tiệc, anh ta tiến đến giường và lập tức khóa cậu trong lòng. Cúi mặt đưa miệng mình đến cắn vành tai cậu, hắn phà hơi thở nóng vào đôi tai đang đỏ, Gia Nhĩ bất giác kêu lên:

-Ngh...Nghi Ân, đừ...đừng mà!

Tiếng rên của cậu càng làm hắn thêm kích thích, đôi tay lột chiếc áo vest của cậu, rồi tới chiếc sơ mi làm lộ khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng. Mỉm một nụ cười, hắn tiếp tục đưa tay lột chiếc quần âu của cậu, bây giờ Gia Nhĩ chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ mặc trên người. Đang định đưa tay lột nốt thứ vướng bận đó thì

Ầm

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bị đạp mạnh đến nỗi bung ra dù đã khóa chốt trong. Nghi Ân tiến đến chỗ hắn, vung tay đánh mạnh một cái vào mặt. Máu đỏ từ khóe miệng chảy ra, hắn lấy tay quệt vệt máu, cũng đã thấy chiếc kim gài trên ngực anh, miệng nở một nụ cười, nói:

-MY? Thì ra là Đoàn Nghi Ân, chủ tịch tập đoàn MY lớn nhất thế giới. Vậy ra, đây là tiểu mỹ thụ của cậu. Xin thứ lỗi, tôi không biết. Nhưng mà, có vẻ cậu ta thích tôi hơn đấy!

Nói rồi, anh ta bỏ đi. Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ, mạnh bạo mặc lại đồ rồi bế xốc cậu lên qua phòng khác. Anh tức giận ném cậu lên giường, ngồi cạnh đó mà trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Còn Gia Nhĩ, khi thuốc kích dục xâm nhập mạnh mẽ vào cơ thể, cậu không  ngừng rên rỉ và uốn éo trên giường,  dùng hết sức lực để trườn tới chỗ anh mà cầu xin, cổ áo lệch về một phía lộ rõ làn da mịn màng làm cho hạ thân của anh rạo rực ,quên luôn chuyện kia mà vồ tới ăn lấy cậu

Anh cắn mút đôi môi anh đào nhỏ, chiếc lưỡi lục lọi khoang miệng, rồi như một cơn sóng càn quét mạnh bạo. Nghi ân cuối xuống cắn vùng cổ nõn nà, làm để lại một vết đỏ. Anh lột chiếc áo sơ mi của cậu, vùng ngực trắng lại thở dốc khó khăn. Anh cắn nhẹ lên đầu nhúm nhỏ, một bên ra sức cắn mút, còn bên kia thì dùng tay vò. Một cảm giác khoái cảm chuyền tới, làm Gia Nhĩ bất giác kêu lên. Tiếng của cậu vang lên làm vùng hạ thân anh thích thú, vật nhỏ bỗng cương cứng, chạm nhẹ vào cậu. Gia Nhĩ liền đưa tay lột chiếc áo vest của anh, rồi đến từng cúc áo chiếc áo sơ mi, sau đó là chiếc quần âu đỏ, cậu lột mọi thứ vướng bận trên cơ thể anh và cậu. Bây giờ, hai cơ thể trần đang quấn lấy nhau, tách biệt hẳn không khí náo ồn ào bên ngoài. Anh nhanh chóng đưa tay xuống dương vật của cậu mà vò nát, cậu kêu lên

-Ngh...Nghi Ân! Đừ...đừng dừng...lại!

Đến khi cậu bắn thì anh dùng tinh đó để mở rộng cúc huyệt. Anh bất ngờ thúc mạnh vào cậu, làm Gia Nhĩ la lên

-A...đ...đau! Ma...mau lấy...nó ra!

Nước mắt cậu chảy ra, anh không nghe, vẫn ra sức đưa đẩy, cất giọng nói trầm ấm:

-Không phải đang cần lắm sao?

Nói rồi, anh bất ngờ rút mạnh ra, làm cúc huyệt cậu đau đớn. Anh cứ như thế lại thúc mạnh vào, dục vọng càng lúc lên cao, Gia Nhĩ rên rỉ

-A...em...mu...muốn...bắn!

-Ai cho thế? Không có sự cho phép của tôi, em không được làm bất cứ chuyện gì, có rõ không?

Nghi Ân thấy Gia Nhĩ vô cùng khổ sở, mồ hôi cứ ra đầy mình, anh mới thương tình cho cậu bắn. Nhưng vẫn còn để thứ đó trong cậu

-Tôi chưa ra, em làm cho tôi ra đi!

Nghi Ân nói xong liền lập tức quay người lại, cho cậu nằm trên. Gia Nhĩ vụng về tiến đến chỗ anh, áp đôi môi nhỏ của mình vào môi anh, chiếc lưỡi hậu đậu chạm nhẹ vào anh, làm một trận kích thích trên người Nghi Ân. Anh liền không chịu được mà quay ngược lại, nhẹ nhàng rút thứ đó ra khỏi cậu. Đưa miệng xuống tiểu Nhĩ đang cương cứng phía dưới, anh ngậm nó trong miệng. Chiếc lưỡi không yên phận mà chạm vào đó, làm Gia Nhĩ kêu lên

-Ưm...a...Ngh...Nghi Ân! Nữa đi!

Anh nghe được liền lập tức làm theo, sự va chạm lại càng thêm mạnh, Gia Nhĩ bất ngờ bắn ra mà không báo trước, khoang miệng anh giờ đầy thứ đó của cậu. Cậu cũng ý thức được mình vừa làm gì, liền lập tức bảo anh

-Đừng nuốt! Nhổ nó đi!

Nghi Ân không nghe lời mà vẫn cứ nuốt thứ đó, lại còn nói:

-Ngon lắm!

Sau đó, anh cùng cậu bắn thêm 6,7 lần nữa thì thiếp đi, cùng ôm nhau chìm vào mộng đẹp
____________________________________

Trả chap đây! Xin lỗi vì đã lâu không ngoi lên! Chap này đã có biến! Nếu được mình sẽ up 2 chap! Xin lỗi nhìu!
Cmt+vote dùm mị! Thanks

[Longfic][ Markson] Cấp trên lạnh lùng và cậu vợ bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ