Chap 22

375 38 1
                                    

Chap này tui tặng amonohiko đó.
-------------------------------
Đêm đó, Đoàn Nghi Ân không về nhà. Sáng ra liền nhận được điện thoại

-........

-Được, tôi tới ngay!

----......----
Nhà Đoàn Nghi Ân

Seoul, ngày 31 tháng 8, 8h31p sáng

- Thưa, ngay sau khi ngài rời đi, ông Đoàn biết chuyện liền lập tức lên cơn đột quỵ, đau tim, huyết áp bị hạ dột ngột, dẫn tới tử vong ngay tại chỗ!

- Được rồi, ngươi lui đi!

Lễ an táng Đoàn Nghi Bá diễn ra long trọng, nhưng không hề hé một tin tức ra ngoài.

Đoàn Nghi Ân đã chịu một cú sốc rất lớn, giờ lại thêm chuyện này nữa, nên tự nhốt mình trong nhà, đóng cửa công ty

----......----

"Công ty MY đột nhiên đóng cửa nhiều ngày không rõ lí do"

"Đoàn chủ tịch đột nhiên biến mất"

......

Cả tuần nay, tất cả các bài báo đều đăng tin về công ty MY đóng của nhiều ngày, khiến cho các cổ đông đứng ngồi không yên, lập tức kéo tới nhà Đoàn, không được lại chuyển qua Lâm Tể Phạm, Kim Hữu Khiêm và Trạch Diễn.

Phải, thời gian này là một biến cố lớn đối với Nghi Ân. Cứ tưởng rằng, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian, ngờ đâu, người anh yêu thương nhất lại phản bội anh, còn người ông đã bên anh từ nhỏ đến lớn lại từ trần.
__________________________

2 năm trôi qua

Seoul, ngày 1 tháng 6, 8h sáng

-Chủ tịch Đoàn, các cổ đông đã đến đầy đủ, chỉ còn chờ ngài thôi!

-Được

Công ty MY đang có một cuộc họp cổ đông quan trọng về việc mở thêm chi nhánh tại Mĩ.

Đoàn Nghi Ân- vị chủ tịch, cũng là người chủ trì cuộc họp này, đang đứng phát biểu. Cả thân người rắn chắc, ánh mắt kiên định nhưng man mác nỗi buồn của anh khiến bao nhiêu con người say đắm nhưng tuyệt nhiên anh không nở nụ cười với bất kì một ai, đã băng lãnh ngày càng băng lãnh hơn.

10h, cuộc họp kết thúc.

________________________________

Los Angelas, 8h tối

- Tiểu quỷ, đừng quậy, nhanh mặc đồ ngủ nào!

- Ân Ân không mặc đâu! Ân Ân thích đi chơi cơ!

- Không ngoan là baba không mua pikachu và squirtel cho con đâu!

-Dạ baba!

Đó là Vương Gia Nhĩ và Vương Gia Ân- đứa bé của cậu và Đoàn Nghi Ân, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết sự hiện diện của nó trên cõi đời này

Flash back--------

Sau khi sang Mĩ, Lưu Kiện Luân đưa cậu đến ở một căn hộ cao cấp tại New York. Hắn không cho cậu ra khỏi nhà nhưng hằng tháng đều có tiền gửi vào tài khoản.

Nhưng Vương Gia Nhĩ lại không chịu được tình trạng đó, nên cậu chỉ ở đó một năm, lại rời đi. Trong hai tuần đi lang thang đó, Gia Nhĩ gặp Anna- một cô tiểu thư sống cùng bạn trai tại một căn nhà rộng lớn ngay trung tâm NY, vậy là cậu ở chung với họ, hàng tháng đều góp chút tiền lương ít ỏi từ việc phục vụ quán cafe của mình.

Lưu Kiện Luân cũng có tìm cậu, nhưng sau khi biết cha Anna là một cổ đông quan trọng của công ty, hắn tạm thời rút lui, nhưng vẫn cho người theo dõi cậu.

End flash back--------

- Cha con họ lúc nào cũng vui vẻ như thế! - Anna đứng bên cửa nhìn Gia Nhĩ và nhóc con mà nói với James- bạn trai cô ấy

-Vậy em có muốn một đứa không? Anh giúp em nhé?!

-Khôngggggg!

Aaa...aaa...James, em giết anh!!!!!

Sau đó, James bế Anna về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bố con họ Vương kia

-Gia Ân, đóng cửa phòng ngủ thôi nào

-Vâng, baba!

Nhóc con ngoan ngoãn leo lên giường nằm cạnh Gia Nhĩ, ngây thơ hỏi:

- Baba ơi, Ân Ân không có mama sao?

Gia Nhĩ đơ người nhìn cậu nhóc, lát sau mới nói:

-Gia Ân à, con không có mama, nhưng con có một appa đấy! Chỉ là appa ấy phải đi công tác xa, đến giờ vẫn chưa về thôi! Nếu như con ngoan, appa sẽ được về sớm, có hiểu không?

- Vâng ạ!

- Giờ Ân Ân ngủ ngoan nhé!

Gia Nhĩ tắt đèn, đắp chăn cho tiểu bảo bối rồi ra khỏi phòng

Cậu xuống nhà bếp, pha một ly cafe nóng hổi, rồi ra vườn sau ngồi. Cafe nóng- không biết từ lúc nào nó đã trở thành thức uống yêu thích của cậu mỗi khi nghĩ về anh. Vì nó không tốt cho sức khỏe nên trước đây cậu không uống nhiều nhưng gần đây lại cực kì có xu hướng lạm dụng nó. Liệu rằng cậu đang nhớ anh, hay chỉ là một thói quen?

Đêm nay, Gia Nhĩ lại không ngủ. Cậu vào phòng khách, bật tivi lên xem, vừa mở lên là tin tức tại Hàn Quốc

" Ông Đoàn, xin hãy phát biểu đôi lời về việc công ty chuẩn bị mở thêm chi nhánh tại NY đi ạ!"

Gia Nhĩ sững người

Người mà cậu đang thấy là anh

Người mà cậu thương nhớ bao lâu nay

Anh vẫn như thế, vẫn cao ngạo và đầy khí chất như trước. Vẫn là khuôn mặt, bờ môi, mái tóc ấy, nhưng sao Gia Nhĩ cảm thấy xa vời quá

Tắt tivi, tự nhủ lòng mình rằng đó chỉ là quá khứ, không còn vương vấn gì nữa cả. Nhấp hết ly cafe nóng, cậu lại ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài.

Ngôi sao vẫn chiếu lấp lánh, và cậu...lại một đêm không ngủ
-----------------------
Quên tui nữa ròi phải hem???
Vote+cmt dùm, mơn nhiều!

[Longfic][ Markson] Cấp trên lạnh lùng và cậu vợ bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ