Chap 17

433 39 3
                                    

Bắt đầu tính vote từ chap này nha~~~~
------------------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau

Vương Gia Nhĩ được Đoàn Nghi Ân chăm kỹ nên mập lên thấy rõ. Trước kia, cậu chỉ mặc quần size 29 thì bây giờ đã lên 30. Bụng cũng hay đau lạ, cậu nhớ chẳng có lần nào cùng một chỗ với anh mà đói đâu! Còn cứ ngửi thấy mùi cá thì nôn lên nôn xuống, mặt mày tái mét, hại cậu một tháng nay phải ăn thịt suốt, ngán đến tận cổ. Còn anh, do công ty có nhiều chuyện nên bận tối mắt tối mũi, nhưng anh vẫn không quên về nhà ăn cơm với cậu, tối đắp chăn, hôn cậu trước khi ngủ. Đoàn Nghi Ân một tháng nay vô cùng dịu dàng, chu đáo.

Gia Nhĩ điện thoại cho Chân Vinh

-Alo, Chân Vinh?

-Tớ đây! Chuyện gì thế?

-Cậu đến bệnh viện với tớ nhé! Đừng hỏi nhiều, cứ đến nhà tớ đi!

-Ok! 20 phút nữa gặp cậu!

Sau cuộc điện thoại với Chân Vinh, cậu lên lầu thay đồ rồi xuống nhà đợi. Lát sau, một chiếc Maybach đỗ trước nhà cậu, bên trong là Chân Vinh và Tể Phạm. Cậu lên xe, Tể Phạm đưa 2 người đến bệnh viện rồi cũng rời đi do công việc. Gia Nhĩ được sắp xếp cho bác sĩ Nghiên khám tổng quát

Tên : Vương Gia Nhĩ

Tình trạng sức khoẻ:

Tim- huyết áp: bình thường

......

Sinh sản: Mang thai 3 tuần

Bác sĩ: Điền Lục Nghiên

Wtf?

"Mang thai 3 tuần?"

Gia Nhĩ cầm hồ sơ trên tay mà không tin vào mắt mình. Còn Chân Vinh thì há mồm kinh ngạc. Giật tập hồ sơ trên tay Gia Nhĩ mà chạy đi xác nhận lại, nhưng câu trả lời là đúng, không bị nhầm. Cậu sau khi nghe được tin, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Đây là thứ cảm giác gì vậy?

Vui

Bất ngờ

Hụt hẫng

Hay sợ hãi

Cậu không biết mình sợ cái gì, vui cái gì, hay hụt hẫng cái gì? Chỉ là trong lòng tồn tại nhiều cảm xúc không diễn tả được. Cậu không biết có nên báo cho anh hay không. Nếu biết rồi anh sẽ làm gì? Ôm lấy cậu hạnh phúc? Hay sẽ nhìn cậu bằng con mắt chán ghét?
Trong khi cậu đứng thờ người ở đó thì Chân Vinh đã gọi báo tin cho Tể Phạm, anh lập tức chạy đến.

-Gia Nhĩ, cậu thế nào rồi?- Tể Phạm vừa đến đã hỏi cậu tới tấp

-Tể Phạm, xin anh, đừng cho Nghi Ân biết!- Gia Nhĩ nói nhỏ, nước mắt đã rơi

-Tại sao vậy? Cho cậu ấy biết mới phải chứ?

-.....

-Tể Phạm, anh đừng nói nữa!
Gia Nhĩ, tớ đưa cậu về!- Chân Vinh trong lúc chờ Tể Phạm đến đã nghe Gia Nhĩ nói hết. Quả thật trong lòng cũng có chút lo sợ. Nói rồi, Chân Vinh kéo Gia Nhĩ ra xe, ra hiệu cho Tể Phạm im lặng. Anh cũng lẳng lặng ra xe đưa cậu về.

-----------------------------

Đến nhà, cậu nằm trong phòng mà khóc nức nở, tay ôm bụng đang chứa sinh linh nhỏ, kết tinh tình yêu của anh và cậu. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, cậu nhìn sang, là anh. Đưa tay lau vội giọt nước mắt, cậu bật điện thoại

-Alo?

-Gia Nhĩ, chi nhánh bên Canada có chuyện, anh phải sang đó gấp! Tuần sau anh về, em ở nhà một mình được không? Hay là sang Chân Vinh đi!

-Ngh...Nghi Ân, em...

-Sao thế? Em khóc à?

-Không sao đâu! Anh đi đi!

Nói rồi, cậu cúp điện thoại, trùm chăn lại khóc đến nỗi mệt mà thiếp đi

==================================

-Trần Lục! Điều tra Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cho tôi!- Lưu Kiện Luân ra lệnh cho tên tay sai thân cận của hắn

-Vâng!

Sáng hôm sau, trên bàn hắn đã có tập hồ sơ của anh và cậu.

(Au làm biếng viết quá, nhưng mà gia đình địa vị quyền lực của hai người đó ra sao thì mọi người cũng biết rồi nhá)

-Ngươi mau lên kế hoạch cho ta, nhất định phải bắt cóc được Vương Gia Nhĩ vào ngày đám cưới của hắn, sau đó ta sẽ xử luôn đứa bé trong bụng Vương Gia Nhĩ!

-Vâng ạ!

---------------------------------------

Hết ròi mấy má nha! Nhớ giật tym, cmt cho đủ ròi mị ra chap mới cho đọc nga~~~
Thương quá nà!!!

[Longfic][ Markson] Cấp trên lạnh lùng và cậu vợ bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ