#1

100 10 11
                                    


Để tôi kể bạn nghe về cuộc sống muôn màu của tôi. Chắc hẳn bạn đang nghĩ tôi thật trẻ trâu? Ồ, đừng như vậy nào! Hoặc bạn cảm thấy ghen tỵ với cuộc đời của tôi vì cuộc đời của bạn chỉ có một màu? Thế thì hãy cất sự ghen tỵ ấy đi, rồi cùng đi theo tôi qua từng trang giấy nào. Chắc chắn bạn và tôi sẽ có điểm chung, nhưng là lúc nào và ở đâu thì phải dựa vào bạn đấy! Vì bạn phải nói cho tôi biết, cũng như bây giờ tôi đang nói cho bạn biết về tôi.

Nào, cầm tay tôi, rồi đi thôi.

○○○

Câu chuyện số 1: Tôi là một cô bé chưa 18 tuổi

Tôi không hề nhớ những gì xảy ra trong 5 năm đầu đời, thề đấy. Tôi chỉ nghe bà ngoại kể lại, lúc tôi vừa mới sinh ra, tôi khóc oe óe khắp cả khu bệnh viện nè, rồi khi về nhà thì chỉ bú sữa mẹ 12-x tháng, hề hề. Từ lúc đó cho đến khi tôi được 2 tuổi, tôi toàn uống sữa ngoài. Bà kể hồi đó, có bắt tôi ti mẹ tôi cũng không chịu, rất ương bướng. Nhưng mà đưa sữa ngoài, cụ thể là sữa bột pha nước nóng, tôi uống luôn. Nhiều chuyện xảy ra lắm, mà giờ đi đâu với tôi bà tôi cũng có thể kể lại. Tôi cũng chẳng ngại nữa, mà còn hạnh phúc. Cái điều có lẽ cả đời này tôi không dám nói ra đó là tôi đã có một ngày uống hết 5 hộp sữa Cô gái Hà Lan và toàn ăn cơm mớm của ông ngoại cho đến khi học lớp 2... tiểu học!

Quá bình thường mà nhỉ?

Trở lại với thực tại, tôi - đang nặng 55kg, cao 1m50...

Tôi chỉ muốn chửi thề, sao đã bằng này tuổi mà chưa có cao lên. À thì, cô hàng xóm nhà tôi có bảo là hồi bé tôi uống nhiều sữa ngoài quá, có thể kích thích tăng trưởng như cám cò, nên dậy thì sớm. Ừ thì con gái dậy thì là bình thường, nhưng tính ra trong khoảng thời gian đó tôi phải cao lên chứ! Đây thì, mấy năm rồi nhỉ, mà chẳng cao thêm một mi-li-mét nào!!!

Đấy, mẹ tôi cũng bó tay. Thế là hàng chục cái giải pháp hiện ra.

Tôi học bơi, không cao, chẳng giảm cân.

Tôi ăn ít cơm, chưa giảm béo.

Nhiều lắm mà tôi không nhớ. Mà á, tôi còn bị cấm uống sữa cơ. Thế nên không cao là đúng, nhưng uống vào là tôi béo lên í.

Có một điểm mà khiến tôi mãi không giải thích được khi tôi còn học lớp 6. Lúc đó lên cấp 2 mới biết nhiều đứa cũng "dậy thì" như mình, tôi còn hỏi bọn con trai lớp tôi ấy chứ. Thế là về nhà, bà kể, từ bé đến khi tôi học lớp 3, tôi còi, lớp 1 mà mới có 18kg, lớp 2 được 21kg, những năm kia chẳng nhớ rõ, nhưng nhớ rõ câu này của bà tôi: "Thế mà cháu tôi nó lên lớp 5 bỗng lớn hẳn, nặng 36kg luôn, cái gì cũng phát triển!!" rồi bà cười. Tôi đi kiểm tra cân nặng của mình luôn, lúc đó tôi nói thật nhé, sốc nặng. Lớp 6, tôi 40kg đấy!! Mới đầu năm học nhá, chỉ biết lên lớp 7 là đã chớm mức 50 rồi, lớp 9 là 55 đấy!! Xong mới giữ được chút vóc dáng cho cấp 3, mà giờ bao nhiêu cân nhỉ? 55 mà.

Thế là tôi hỏi mẹ yêu quý của tôi, mẹ bảo hồi lớp 1 tôi kén ăn, ăn cơm mớm nên không đủ chất là đúng, và một bí mật là tôi đã uống thực phẩm bổ sung, nói chung là tôi đưa ra được một kết luận: Thuốc đó có vấn đề, phải ba năm sau nó mới có tác dụng.

Trời ơi, là vậy đấy, tôi nghĩ giờ tôi béo như này là do vẫn còn thuốc hâm hấp như thế ở trong người đó...

Ai biết cách giảm béo chỉ tôi với. Tôi đau lòng lắm. Yêu thương thế giới này như thế mà chẳng được thương lại.

Ngày 26, tháng 7, năm 2017, tôi viết xong câu chuyện số 1.





TôiKde žijí příběhy. Začni objevovat