☆Chương 68-2: Lần đầu giao chiến

Start from the beginning
                                    

Phong Vụ Niên chưa bao giờ bị một nữ nhân coi nhẹ như thế, mặc dù hắn thích nàng, cũng không khỏi sinh lòng tức giận, sắc mặt có chút khó coi nhưng chóp mũi mất đi mùi thơm cơ thể thanh đạm, lại làm cho hắn buồn bực mất mát, đến nước này, ánh mắt hắn nhìn Hoa Khấp Tuyết cũng trở nên có chút phức tạp.

Nguyệt Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý đúng mực.

Phong Vụ Niên sững sờ, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng qua ảo não, lần đầu tiên, suy nghĩ của hắn bị một nữ nhân ảnh hưởng, cái hiện tượng này, thật không tốt.

Mộ Lương nguy hiểm híp mắt, không vui nhìn về phía A Noãn nhà hắn và Phong Vụ Niên đang ngẩn người, đột nhiên hối hận lại để A Noãn đi mở cái rương, nếu không hai người cũng sẽ không ở gần như vậy!

Hoa Khóc Tuyết cũng không có trông nom những người khác đang suy nghĩ gì, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Cảnh Duệ, thản nhiên hỏi: "Đi đến chỗ Mộ Lương đi, hỏi hắn thuốc chữa thương."

Cảnh Duệ gật đầu một cái, đè xuống đau đớn trong lòng, đang muốn động thân, lại thấy Hoa Khóc Tuyết giơ tay lên hướng mình đánh ra một chưởng, một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, thân thể của hắn cũng theo lực lượng của nàng, bay về phía Mộ Lương.

Mộ Lương đen mặt lại ôm lấy Cảnh Duệ, xong rồi còn ghét bỏ đẩy hắn ra, hoàn toàn không quan tâm hắn đang bị trọng thương, từ trong ngực móc ra thuốc, ném cho hắn.

Cảnh Duệ lúng túng ho khan một tiếng, nuốt thuốc vào, cảm thấy thư thái không ít, lặng lẽ đứng ở sau lưng Mộ Lương.

"Cô gái nhỏ, nhuyễn ngọc ôn hương không cho ta ôm ấp thì thôi ngược lại còn tặng cho ta khối đá cứng, món nợ này, chúng ta trở về sẽ tính thật tốt." Mộ Lương nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận nhìn chằm chằm bóng dáng màu tím trước mặt.

Cảnh Duệ nghe vậy, gương mặt tái nhợt trong nháy mắt tối lại, đá cứng! Vương Gia người là đá cứng mới phải!

Hoa Khấp Tuyết hình như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại hướng hắn thản nhiên cười một tiếng, mặt tràn đầy giảo hoạt, cái này làm rước lấy một trận tiếng hít không khí.

Hoa Khấp Tuyết vốn đã xinh đẹp nay lại cười như vậy nữa, khuynh quốc khuynh thành không thể diễn tả hết được.

Phong Vụ Niên ngây ra nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, chỉ cảm thấy thần hồn cũng có chút phiêu tán nhưng nghĩ đến nàng đã là người của Mộ Lương, trong lòng liền hận vô cùng, hắn tự nhận mình không hề kém Mộ Lương nhưng vì cái gì tất cả chuyện tốt đều tìm tới hắn, quyền thế, địa vị, tu vi...... Ngày hôm nay, lại thêm cả Hoa Khấp Tuyết.

Nghĩ đến đây, trong mắt Phong Vụ Niên tràn ngập sự không cam lòng cùng dã tâm, siết chặt quả đấm nhìn về phía trước, đợi đoạt được thiên hạ, hắn thật muốn xem Hoa Khấp Tuyết này nguyện ý ở bên hắn hơn hay là muốn đi theo Thánh vương đã chết kia!

Hoa Khấp Tuyết thu lại nụ cười, trong mắt thấy sự không cam lòng của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, xẹt qua một tia giễu cợt, đi tới trước mặt hắn liền dừng lại.

"Thái tử." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn hắn.

"Hoa cô nương." Phong Vụ Niên thu hồi suy nghĩ, nâng lên một nụ cười tự mình cho là ôn nhu nhất, nghe nàng kêu mình, trong nội tâm khẽ động, liền muốn nghe tiếp câu sau của nàng.

"Tránh ra." thần sắc Hoa Khấp Tuyết lạnh lẽo, ánh mắt thẳng tắp hướng tới cái rương gỗ sau lưng hắn.

Phong Vụ Niên không muốn nàng sẽ như thế, gương mặt tuấn tú trầm xuống, trong mắt nhiễm vào tức giận, uy nghiêm của hắn, há có thể để cho một nữ nhân chà đạp, mặc dù hắn đối với nữ nhân này có chứa vài phần tâm tư.

"Nữ nhân này ngươi không khỏi quá kiêu ngạo rồi." Phong Vụ Niên ở bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, định cho nàng một bài học, tránh cho đến lúc đó chiếm được nàng rồi lại không áp chế được sự kiêu ngạo của nàng.

Hoa Khấp Tuyết vốn là đối với hắn không có hảo cảm, hơn nữa Mộ Lương nhà nàng cũng không ưa thích hắn, kiên nhẫn đã dùng hết, trên gương mặt tuyệt mỹ run lên, quanh thân khẽ ngưng tụ huyễn lực cường đại.

Mộ Lương thấy Hoa Khấp Tuyết động thủ với Phong Vụ Niên, cười đến rượu trong cốc cũng bắt đầu đung đưa, vì để tránh cho lực lượng của cô nàng này ảnh hưởng quá lớn, ống tay áo dưới tay chỉ giật giật, tạo thành một kết giới vô sắc, ngăn trở uy áp của Hoa Khấp Tuyết lan tràn khắp nơi.

Phong Vụ Niên đại kinh, vận khởi toàn lực muốn ngăn cản áp lực đột nhiên mà đến này nhưng vẫn là bị bức phải lui về sau năm bước, lúc này mới có thể ổn định thân hình.

Việc Mộ Lương giăng kết giới ở trong mắt mọi người là để bảo vệ họ, còn về phần Phong Vụ Niên và Hoa Khấp Tuyết sự thật như thế nào thì chỉ có hắn mới hiểu rõ.

Trong mắt Phong Vụ Niên tất cả đều là khiếp sợ, làm sao có thể, hắn đã là tầng tám trung cấp, nữ nhân này có thể đẩy mình ra, nàng đến tột cùng là mạnh cỡ nào, ban đầu hắn cho là nàng nhu nhược, hôm nay xem ra là hắn đã hoàn toàn nhìn lầm rồi, nữ nhân cường đại như thế nếu đi theo Mộ Lương, vậy kế hoạch của hắn......

Suy nghĩ lưu chuyển, Phong Vụ Niên quyết định, nữ nhân này hắn chắc chắn phải có được, cứng rắn tranh đoạt thì có chút khó khăn, chỉ là so với tướng mạo, Phong Vụ Niên hắn tự nhận không thua gì Mộ Lương, hắn thật muốn xem nữ nhân này có thoát khỏi được sự mê hoặc của hắn không!

"Cô nương, là Bổn vương thất lễ." Thái độ của Phong Vụ Niên đột nhiên biến chuyển, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn, vẻ mặt âm lãnh khi nãy giờ phút này như nhiễm vào ánh mặt trời.

Hoa Khấp Tuyết phát hiện ra thái độ biến chuyển của hắn, thông minh như nàng làm sao không đoán được hắn nghĩ cái gì, hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn, thẳng đi tới rương gỗ bên cạnh, đưa tay kiểm tra rương gỗ này.

Lần nữa bị không để ý tới, Phong Vụ Niên mặc dù không vui, lại không giống như lúc nãy biểu hiện ra mặt, chỉ là duy trì nụ cười.

Mộ Lương thấy Phong Vụ Niên đối với A Noãn nhà hắn thái độ biến chuyển, cười quỷ dị, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, tư thái rất mị hoặc.  

[ Cổ Đại + Dị Giới + Sủng ] Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu NgốcWhere stories live. Discover now