"Lần đầu gặp mặt nhé! Người chơi đầu tiên!" Allen xoay người lại đối mặt với Tyki và bỏ mũ ra.

"Ra vậy! Cậu cố tình chơi bài với ta đến lúc này chỉ để ngăn ta nhìn quả cầu đúng không?" Tyki hỏi.

"Đúng vậy!" Allen cười tung cái nón lên cao và chụp lại. "Ta đã nói rồi: có thể làm mọi cách để đạt được mục đích mà!"

"Ra thế. Để ta đoán nhé! Đây không phải hình dạng thật của cậu đúng không?" Tyki hỏi.

"Đúng vậy!" Allen gật đầu. "Nhưng ta sẽ giữ hình dạng này cho đến khi rời khỏi Pháp, nên ngươi cũng có lợi thế đấy chứ!"

"Sao cậu không nghĩ rằng ta sẽ bắt được cậu ngay lúc này?" Tyki cười.

"Không dễ vậy đâu!" Allen cười ném cái nón bay về phía Tyki, cái nón bỗng phình to ra và...

BÙMMMMM!!!!!!

Một tiếng nổ vang lên kem theo hiệu ứng ánh sáng chói mắt

"Cái gì???" Tyki vội che mắt lại, đến khi ánh sáng biến mất, trên sân ga giờ chỉ còn mỗi mình Tyki đang đứng đó.

"Chạy rồi sao!" Tyki nhìn quả cầu đã biến thành màu đen. "Xem ra chỉ còn hai lần gặp mặt thôi!". Nói rồi Tyki cầm lấy hành lý và rời khỏi sân ga.

Trước cửa một nhà trọ sang trọng...

"Tyki, cố mà bắt được em đi nhé!" Allen thì thầm khi đội mũ lên đầu và bước vào nhà trọ.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Ông chủ nhà trọ hỏi.

"Cho ta thuê một phòng!" Allen nói khi đưa cho ông chủ một tờ giấy.

"Chúa ơi!!!" Ông chủ mở to mắt khi thấy tờ giấy, sau đó vội nói. "Mừng ngài đã ghé thăm quán trọ nhỏ của tôi, xin hãy để tôi dẫn đường cho ngài!"

"Được thôi!" Allen cười, thân phận Bá tước đâu phải để không, đôi khi nó cũng có ích lắm đấy.

Ông chủ nhà trọ đưa Allen đến căn phòng tốt nhất trong quán và giới thiệu vài thứ cho Allen.

"Đừng để lộ thông tin về ta cho bất cứ ai và không được làm phiền ta! Đến bữa hãy mang thức ăn lên phòng cho ta!" Allen nói khi ném cho ông chủ một túi tiền nặng trịch. "Ông sẽ có thêm nếu làm tốt việc đó!"

"Rất sẵn lòng thưa ngài!" Ông chủ ôm túi tiền cười lấy lòng. "Nếu ngài cần gì xin cứ gọi, tôi xin phép!"

"Con người luôn thế! Chỉ cần thấy lợi ích trước mắt là sẽ làm tất cả để đạt được mục đích!" Allen cười bỏ mũ ra và thảy nó xuống đất, cái mũ liền hoá thành khói và biến mất.

Khoá cửa và kéo hết rèm cửa lại, Allen mới bắt đầu trở lại hình dạng thật của mình.

"Mệt quá đi! Tim, mày đâu rồi?" Allen tháo băng che mắt ra, bộ đồ quý tộc trên người cậu đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ ngủ bằng tơ màu trắng. Mái tóc màu đen dài ra và trở lại là màu trắng bạc.

Tim vùng vẫy trong đống hành lý một lúc mới bò ra, khi thấy Allen đã đổi đồ chuẩn bị ngủ thì nó liền lao lên giường và nằm luôn trên gối ngủ.

[D.Gray-man] Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ