#6

621 48 0
                                    

Ngồi giữa căn phòng tối chỉ còn nhập nhoạng ánh trăng mờ ảo, cậu tự hỏi sự cô đơn này sẽ kéo dài đến bao lâu đây?

Thứ ánh sáng len lỏi kia giống như đang dát bạc lên từng bức tranh ngổn ngang dưới nền đất lạnh, lại giống như muốn hình ảnh từ bức tranh ấy sẽ hóa thành người thật ... mờ ảo ...

Cậu đưa tay vuốt theo đường nét bức tranh, lại khẽ nhếch đôi môi nhợt nhạt thành một đường cong đầy gượng gạo.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi không còn gặp hắn ta? ... Vậy mà vì sao cậu vẫn cứ nhớ hình ảnh của người ấy? Vẫn đau đớn vẽ từng nụ cười của người ấy? Vì sao vậy nhỉ?

8 năm - cậu chờ hắn đằng đẵng.

8 năm - cậu chỉ nhớ về mình hắn.

8 năm - cậu dày vò bản thân.

Giờ đây ... cậu muốn buông tay, buông tất cả ...

Lảo đảo từng bước xiêu vẹo, cậu thả tấm thân tiều tụy của mình vào bồn tấm ngập nước khiến nó trào ra ướt đầy mặt sàn.

Run run cầm con dao lam bén nhọn, cậu cười mà mắt rơi lệ ... vậy đây sẽ là kết cục của cậu sao?

Rạch một đường - cơn đau nhói lên, mà từ vết cắt ấy những vệt máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống.

Rạch tiếp một đường - cơn đau lại âm ỉ nhưng không còn đau như lúc trước.

Lần này cậu lại tiếp tục đưa con dao lam lên rạch một đường thật sâu trên cổ tay trắng xanh xao ... có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng cậu đày đọa bản thân như vậy ...

Nước mắt không tự chủ lại tiếp tục chảy dài xuống ... Vậy là tôi chờ cậu 8 năm nhưng mà bây giờ ... lại chẳng còn có thể chờ nữa rồi ...

Kí ức như chiếc lồng đèn kéo quân xoay vòng vòng trước mắt cậu ...

Là bóng ai kia đứng chờ cậu dưới tán cây rợp nắng hè.

Là hình ảnh ai kia cười thật dịu dàng bên cậu mỗi mùa thu đến.

Là vòng tay ai kia ôm ấp cậu mỗi bận đông về.

Là cái nắm tay hẹn ước bên nhau suốt đời dưới đêm sáng rực pháo hoa của giao thừa.

Cứ thế lặp lại rồi tiếp diễn ...

Làn nước trong suốt cứ thế dần biến thành màu đỏ nhức nhối. Đôi bàn tay cậu cũng dần buông thõng ... Vậy là sẽ đi mất, sẽ biến mất hoàn toàn, sẽ chẳng còn ai tên Jeon Wonwoo trên đời nữa ... Wen JunHui ... liệu cậu có nhớ tôi không?

Đôi mắt cậu vẫn sáng trong như bao năm vẫn vậy, vẫn dõi theo bóng dáng hắn như bao nhiêu năm vẫn vậy ...

Giờ tôi ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo này, vẫn ngắm ánh trăng bạc bên ngoài khung cửa kia, vẫn tìm kiếm bóng hình cậu ... nhưng vì sao cậu lại bỏ tôi một mình nơi này? Kí ức về câu yêu thương trọn đời vẫn còn ở đây cơ mà? JunHui ... cậu quên tôi rồi sao?

Cả người Wonwoo lạnh dần, cậu có thể cảm nhận rõ sự sống đang dời xa mình ... vậy cũng tốt ...

Wen JunHui, tôi dành cả đời này để yêu cậu chờ cậu, nhưng tôi cũng chưa bao giờ hận cậu hay ghét cậu ... chỉ mong cậu sống hạnh phúc, an yên cả một đời. Quên tôi rồi cũng tốt, sẽ không phải chịu dày vò của thói đời bội bạc ngoài kia ... Thế nhưng mà kiếp sau cậu có thể cho tôi được không? Chúng ta lại sống bình yên như ngày xưa nhé.

Cậu lịm dần, nước mắt lại lần nữa tuôn trào. Hãy để kiếp này, một lần sau cuối này thôi cậu khóc vì hắn ...

Wen JunHui, tạm biệt, hẹn cậu kiếp sau chúng ta lại gặp ...

Ánh trăng vẫn tràn vào căn phòng, nhuộm bạc những bức tranh vứt ngổn ngang dưới sàn và nhuộm bạc cả nỗi đau để rồi khi ánh mặt trời lên ... trên thế gian này sẽ chẳng còn có ai mang tên Jeon Wonwoo lúc nào cũng chỉ ngây ngốc chờ đợi Wen JunHui nữa rồi ...

Đoản Văn JunWon [Series Drabble | JunWon]Where stories live. Discover now