#2

1.3K 120 5
                                    

Vừa về đến nhà Wonwoo liền nằm luôn ra sàn, cả cơ thể cậu đình công, khối lượng công việc thực sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi!!

Lúc này tiếng cửa lại vang lên và một giọng nói dịu dàng truyền đến tai cậu:

- Dậy đi nào Wonwoo, cậu nằm đây sẽ bị cảm lạnh đó~

Cậu mở mắt nhìn, thấy bóng dáng của anh vậy là liền mỉm cười nhưng sự lười biếng đang chiếm lấy cậu vậy nên Wonwoo chỉ lựa lựa người để gối đầu lên đùi anh rồi uể oải đáp:

- Tớ thực sự rất mệt đó Junnie~~ tớ sẽ không bị cảm lạnh đâu mà~~

Jun nhìn người yêu mà chỉ còn biết cười bất lực. Nhéo lấy cái mũi của cậu, anh mắng:

- Cậu đấy, giống như trẻ con vậy! Mệt đến thế sao?

- Ừm~ mệt lắm~ mệt muốn ngất rồi~

Cậu tiếp tục làm nũng, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại còn người thì chẳng buồn nhúc nhích.

Lẳng lặng ngắm người yêu, Jun xót xa khi thấy cậu gầy đi nhiều như vậy. Luồn tay vào mái tóc mềm, anh nhẹ giọng:

- Nghe tớ, đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đó. Ngoan, dậy đi vào phòng nhé. Mai tớ sẽ đưa cậu đi làm.

Wonwoo bĩu môi, cái giọng dụ dỗ này đúng là ... luôn làm cậu phải vào tròng mà. Ah~ nhưng biết sao được, cậu cũng muốn vào tròng~~

- Cậu nhớ đó!

- Nhớ mà!

Jun cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn nhẹ đầy yêu chiều.

Trước đây Wonwoo từng đọc được ở đâu đó "Khi yêu, chỉ cần ánh nhìn cũng chính là sức mạnh". Giờ thì cậu hiểu rồi ...

Đoản Văn JunWon [Series Drabble | JunWon]Место, где живут истории. Откройте их для себя