#4

1K 95 7
                                    

Nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong vòng tay mình, Wonwoo cảm thấy thật kì diệu. Đứa nhỏ cứ thế mà ngủ an lành làm lòng cậu vui sướng lắm.

Jun cứ nhìn cậu rồi lại nhìn con bé, anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào mới phải.

Cách đây vài tháng Wonwoo đã nói với anh rằng cậu muốn nhận nuôi một đứa nhỏ, cậu muốn có một gia đình toàn vẹn. Anh vào lúc đó thực đau đầu, hai người đàn ông vốn vụng về giờ nuôi một đứa trẻ liệu có được hay không? Nhưng nhìn quyết tâm hừng hực của Wonwoo, anh không thể nào nói ra lo lắng của mình được

Jun luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên mình dù thực sự anh cũng muốn nhận nuôi một đứa bé. Anh đã từng để ý rất nhiều lần Wonwoo cứ lặng người ngắm những đứa trẻ chơi đùa, rồi lại nhìn những gia đình đi chơi với nhau vào cuối tuần ... Anh vẫn luôn để ý đến mọi cử chỉ của cậu.

Đứa trẻ bắt đầu cựa mình, có vẻ như con bé đã thức giấc rồi. Nó ọ ẹ vài tiếng nhỏ xíu rồi mở mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt to tròn, trong veo như hạt sương sớm khiến trái tim cậu đập từng tiếng thổn thức và vui mừng.

- Jun.

Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng thức tỉnh anh khỏi cơn miên man.

- Ừ?

- Anh nghĩ gì thế? Vẫn còn lo lắng sao?

- Ah ...

Anh ngớ người rồi lại bật cười có chút bất lực. Hóa ra cậu đã nhìn thấu anh từ lúc nào rồi.

- Anh nhìn con bé đi, không phải rất đáng yêu sao?

Wonwoo mỉm cười rồi trao đứa nhỏ vào tay anh, điều đó vừa làm Jun bối rối lại có chút sung sướng len lỏi.

- Jun, nghe em nói này, nhận đứa nhỏ làm anh lo sợ đến vậy sao?

Cậu nghịch tay đứa nhỏ, giọng cứ thế mà trầm bổng tâm sự cùng anh.

- Anh cũng không biết nữa ... Wonie, liệu đứa nhỏ lớn lên có tự ti? Chúng ta có thể chăm sóc thật tốt cho con bé không? Hai người bố ... điều đó có thể bù đắp cho con bé?

Jun vẫn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa trẻ, anh không thể nhìn trước được tương lai nhưng điều anh lo lắng đâu phải là thừa thãi.

- Junnie, chỉ cần chúng ta yêu thương con bé thật sự thì em tin con bé sẽ hạnh phúc!

Cậu nhẹ nhàng vuốt má anh. Cậu luôn tin tưởng người con trai này sẽ mang đến cho mình hạnh phúc và cũng sẽ mang đến cho đứa nhỏ của họ hạnh phúc.

Anh hôn vào tay cậu, có lẽ chưa ai có thể làm anh cảm thấy mình mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ như cậu nói ... chỉ cần họ yêu thương đứa trẻ này thật sự thì mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra ...

- Con gái ... mừng con đến với chúng ta ...

Đoản Văn JunWon [Series Drabble | JunWon]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant