Chương 14. Hôn anh

793 65 18
                                    

Chương 14.

-

14.1.

"Hôn anh, tôi muốn được hôn anh..."

Một ngày nào đó bình thường, Lê Nhi đi tìm mấy bản nhạc yêu thích để nghe. Dòng nhạc cô yêu là Indie vừa buồn vừa da diết. Trong khi Hoàng Nam thì lại thích những bản cổ điển vừa phức tạp vừa hoa mĩ. Dễ hiểu thôi, cái con người toàn tài này vốn là hoàng tử piano một thời cơ mà.

Nghĩ đến đây cô liền bĩu môi, mấy đứa con gái đúng là nằm mơ! Không ngờ cô mới là kẻ thắng cuộc có được anh rồi lại biến anh thành thê nô của mình.

Thật sung sướng. Và thế là chiều hôm đó:

- Nam, lại đây em hôn một cái !

-

14.2.

Lúc Lê Nhi đặt bút xuống viết số mục thì nhận ra chẳng mấy chốc đã là chương 14 mục 2, đột nhiên cô nghĩ đến Valentine đầu tiên khi họ trưởng thành.

Đó là giao thừa tết âm lịch năm 20xx. Năm đó đặc biệt đến mức tất cả các tầng cao nhất cũng như chuỗi nhà hàng penhouse của các khách sạn lớn đều kín chỗ. Hoàng Nam rất muốn đưa cô lên tầng cao nhất ngắm pháo hoa và bên nhau nhưng cuối cùng lại không làm được.

Thế là cuối cùng họ dừng lại ở quán cafe đối diện bờ Hồ Gươm. Người ở ngoài đông như kiến, họ tụ tập quanh sân khấu nhỏ ở bờ hồ rồi háo hức chờ đợi đến thời khắc countdown, trong quán Lê Nhi với Hoàng Nam ngồi thì lại vắng vô cùng. Cô nhẹ nhàng cầm tay anh rồi họ cùng ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở ban công. Thời tiết Hà Nội những ngày Tết nhất bao giờ cũng rét căm căm. Lê Nhi lọt thỏm trong lòng anh, khẽ khàng xoa xoa đôi tay rồi lại cho vào túi áo của người con trai bên mình.

Cô say mê ngước nhìn anh dưới ánh đèn mờ mờ của quán, sống mũi cao thẳng, anh đưa mắt nhìn lại, một đôi con ngươi sâu hun hút nhìn không thể thoát ra. Cô như người trong mộng, khẽ đưa ngón tay nhỏ thon lên khẽ khàng vẽ lên những đường nét khuôn mặt anh. Này là sống mũi, đôi mày, bạc môi và khuôn cằm của người cô thương. Này là anh, tất cả mọi thứ gần cô bây giờ đều là anh.

Sau khi trêu anh chán lại nằm gọn trong lòng anh, đồng hồ điểm 23:55, còn chưa đầy năm phút nữa là một năm mới tới. Cô cảm thấy thật mãn nguyện, lại thêm một năm đi qua với anh, lại thêm một lễ tình nhân được ở bên nhau. Tận đến khi dòng người bên ngoài đang ầm ĩ gào đếm từ 20 đổ về chờ pháo hoa, anh vẫn nhẹ nhàng siết vòng tay.

Đoàn người đếm 10, anh xoay cô lại, toàn bộ tầm mắt của anh chiếm lấy khuôn mặt cô, ánh mắt anh rất đẹp, cô rất yêu đôi mắt hun hút đến kì lạ ấy, sự kì diệu của tạo hoá đôi khi thật khiến người ta mê mẩn. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, đến khi pháo hoa từng đợt từng đoá sáng trên bầu trời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

[full] Our Story - Truyện của đôi ta - Diệp DiệpWhere stories live. Discover now