Chap 12 - Đừng sợ

2.8K 180 20
                                    

Ở một nơi nào đó, có một người đang ngồi trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng le lói trong chiếc laptop, chút ánh sáng đấy có thể giúp nhìn thấy một phần khuôn mặt của người đó, là một người phụ nữ, tay cầm ly rượu vang, màu đỏ của rượu óng ánh tuyệt đẹp, người phụ nữ đó đưa ly rượu lại uống, thứ chất lỏng khi uống vào sẽ cảm thấy cổ mình như đang bị xé đi nhưng nó lại có một hương vị tuyệt mĩ, khiến người ta một khi đã uống đều không khỏi không mê. Người phụ nữ ấy bỗng bỏ ly rượu xuống rồi lại cầm chiếc điện thoại lên, bấm một dãy số rồi đưa lên tai, một chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khi cất lên

-" Xin chào! Cậu có phải là sát thủ Bạo Sát?"

《Hmmmm... Cô là ai? Kiếm tôi có chuyện gì》

-" Tôi tính nhờ cậu một chuyện, rất nhẹ nhàng, bao nhiêu tiền thì tùy cậu"

《 Tôi bỏ nghề rồi》

-" Chỉ giết một người, $20.000 được chứ?"

《Haha... chỉ giết một người mà tiểu thư đây phải nhờ tôi sao?》

-"Oh! Dĩ nhiên không, còn bảo vệ tôi nữa chứ"

《Cô không có vệ sĩ?》

-" Có! Nhưng tôi cần cậu! Được chứ?"

《...》

-" $50.000?"

《Chỉ một người mà cô phải trả tôi số tiền lớn như vậy?》

-" Nếu giết được người đó thì cuộc sống về sau của tôi sẽ được hạnh phúc"

《Được thôi! Dù gì cũng chỉ một người thôi, địa điểm và thời gian?》

-" Tôi sẽ gửi cho cậu sau"

《Được》

Tút... tút...

Sau đó người phụ nữ ấy cười nhẹ một cái, lại cất tiếng nói

-" Park Jimin! Ngươi sẽ phải chết vì đã cướp các anh từ tay tao! Haha..."

Bên kia, Jimin đã nhận được địa điểm và thời gian, cậu khẽ nhếc môi cười, $50.000 ư? Cậu không cần, cậu chỉ muốn thử lại cảm giác giết người lần cuối thôi!

_1 tuần sau_

Bốn anh công của chúng ta vẫn đang làm việc trong công ty, đã qua một tuần rồi mà họ không hề biết gì về việc của cậu, sau một lúc lâu thì bọn họ tan làm, nhân viên công ty về hết trừ nhân viên phải tăng ca, trong phòng làm việc bốn chiếc laptop đã được đóng lại, bốn người ngả người ra sau khỏi thở phào

-" Aiss! Hôm nay sao nhiều công việc vãi *beep* "_ anh vừa nới lỏng cà vạt vừa nói

-" Không biết bảo bối ở nhà có nhớ chúng ta không nhỉ? Một tuần nay về nhà toàn thấy bảo bối đã ngủ mất"_ nó vừa đi lại tủ lấy bốn chai nước đưa cho ba người kia mỗi người một chai rồi nói

-" Hay là hôm nay mình về sớm mua đồ ăn nấu cho bảo bối nhỉ?_ hắn nói

Cả ba người kia cũng gật đầu vì dạo gần đây cậu toàn ăn cơm do cậu nấu hoặc mua, họ cảm thấy nên nấu cho cậu ăn, để vợ mình chịu khổ thật không vui tí nào ( Sở: ở nhà nấu ăn hoặc mua đồ ăn là chịu khổ ||||=.= ). Thế là họ chạy ngay xuống bãi đỗ xe, phóng xe đi mua đồ. Sau khi đã mua đồ xong thì y bỗng gợi ý là mua thêm bánh ngọt vì Jimin rất thích, thế là họ lại phải đi mua bánh

[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ