Chap 7 - Là em sao? Bảo bối!

4.1K 255 20
                                    

Những ngày sau đó thì cả bốn người cứ bàn kế hoạch để khỏi phải cưới người kia vì đã có Park Jimin là người trong mộng mà họ không biết rằng người họ sắp xem mắt là cậu. Cứ thế thời gian trôi qua và đã đến ngày xem mắt

Sáng hôm nay cậu bị đánh thức từ rất sớm vì phải chuẩn bị rồi phải qua nhà hàng để chờ bốn người kia tới, cậu vì ngủ chưa đủ giấc nên trên đường đi cậu cứ ngáp suốt

_Tại nhà hàng Dope_

-"Jimin, con đi vô căn phòng kia nghỉ ngơi tí đi, chút ta giới thiệu rồi con hãy ra"_ ông nhìn thấy cậu hơi buồn ngủ nên kêu cậu vào căn phòng nghỉ kế bên căn phòng ăn

-" Cảm ơn Daddy"_ cậu mở cửa đi vào rồi nằm dài trên chiếc ghế trong phòng

Khoảng một lúc sau thì có một nhóm gồm sáu người bước vào căn phòng. Ông thấy thế liền đứng đi ra cửa cười nói

-" Chào chủ tịch Namjoon và Jin phu nhân, lâu rồi không gặp mà vẫn không già đi nha"_ Ông cười rạng rỡ nói

-" Ông khéo nịnh đấy haha... đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, bạn bè với nhau, với lại ông cũng là ông trùm mafia nổi tiếng mà haha..."_ chủ tịch Namjoon nói chuyện rất vui vẻ với ông

-" À mà ông Phàm à, con anh đâu rồi ?"_ một giọng trầm ấm vang lên, Jin phu nhân đang nhìn xung quanh kiếm cậu

-" À tại vì hồi sáng nó thức sớm chuẩn bị nên hơi mệt nằm trong phòng kế bên nghỉ rồi"_ ông nghe thế liền quay qua trả lời câu hỏi của bà rồi nói tiếp -" Ah! Đây là bốn đứa con của hai ông bà đấy à, đẹp trai quá nhỉ"

Bây giờ ông mới để tâm đến bốn đứa con trai của hai người, cả bốn đều mặc bộ đồ vest đen đắt tiền, ông liền nghĩ " Thật xứng với Jimin nhà ta đấy, đã đẹp trai lại giỏi nữa, chỉ thua Jimin một xí thui "

Cả bốn người kia đang không để ý ông vì đang lo lắng muốn Jimin đến sớm để họ có lí do bỏ hôn chứ, phu nhân Jin thấy thế con mình không trả lời sợ thất lễ nên nói

-" Ah tui xin lỗi nha, chắc tại tụi nhỏ lo lắng quá nên không biết trả lời ra sao ấy mà"

-" Thôi có gì đâu mà lo, mình xuống ghế ngồi đi rồi tui kêu con trai nhà tui ra"_ ông cười trừ rồi chỉ xuống bàn ăn

Cả sáu người gật đầu đồng ý rồi đi về phía ghế ngồi xuống, sau khi tất cả đã ngồi ổn định thì đồ ăn được dọn ra, ông bỗng nhiên nói

-" À để tui kêu thằng nhỏ ra "_ ông nhớ lại rồi nói với sáu người kia, sau đó ông quay lại phía cánh cửa phòng nghỉ mà kêu -" Jimin ah! Con ra được rồi đó"

Khi nghe tên Jimin thì cả bốn người đều giật mình suy nghĩ " Jimin sao???" . Cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, bên trong từ từ bước ra một người con trai rất chi là đẹp ( Sở : cái bộ đồ mà mấy ổng mặc là ở trên hình ở phần đầu truyện đó *chỉ chỉ*)

Cậu bước ra cúi chào mọi người rồi bước lại ghế ngồi trong sự ngạc nhiên của bốn con người đang ngồi đối diện

-" Là em sao... Park Jimin ???"_cả bốn người đồng thanh lên tiếng hỏi

-" Ah vâng "_ cậu cười gượng gạo trả lời

[AllMin] [H] Bảo Bối À! Bớt Lạnh Lùng Giùm AnhWhere stories live. Discover now