2. Tỏ tình .

252 23 1
                                    

                    _ PacaPonyo _

                           -•••••••-

_"Im YoungMin đối với Sewoon là gì?"

    Thật sự Sewoon muốn gào thét rồi. Ngày nào cũng nghe thấy người lớn hơn kia hỏi câu này, đếm bừa cũng được hơn trăm lần mất.

_"IM YOUNGMIN! Anh đừng hỏi những câu đó nữa đi. Em sẽ rất khó xử đó anh à."

    Người lớn hơn sau khi nghe cậu nói những điều này, thiếu điều gắn thêm chiếc tai là hệt như chú cún bị mắng.

_"Anh...anh xin lỗi Sewoon à..."

    Nói xong không để Sewoon kịp nói gì đã rời đi, trông bóng lưng thấy quá ư là tội nghiệp.
    Sewoon sau khi nói xong liền cảm thấy hối hận. Không phải YoungMin đã giận cậu đấy chứ?

    Mấy ngày sau đó, Sewoon liền chắc chắn rằng: YoungMin đã giận cậu rồi.

    Không nhìn thấy YoungMin bên cạnh nữa, Sewoon có chút...hụt hẫng. Không có ai quan tâm, hỏi han cậu nữa rồi. Cũng không có ai chăm sóc, chơi đùa với cậu nữa rồi.

    Im YoungMin là đồ ích kỉ! Im YoungMin không chịu hiểu cho Jung Sewoon!

    Giờ ra về, Sewoon chạy lại túm lấy YoungMin, lôi anh vào lớp. Trong lúc YoungMin còn không hiểu gì, Sewoon đã nhanh lên tiếng.

_"Anh vì sao mà mấy ngày nay luôn tránh mặt em vậy, YoungMin? Có biết em đã rất lo lắng không hả tên ngốc này?"

    YoungMin nghe xong những lời này, đầu óc không nghĩ được gì nữa. Vốn dĩ mấy ngày nay là anh tránh mặt Sewoon, vì nghĩ có lẽ cậu giận anh. Nhưng xem ra không phải như thế rồi.

_"Anh không phải vì chuyện lần trước mà tránh mặt em đấy chứ?"

_"Ừ thì... Anh sợ em sẽ giận anh nên mới không gặp em..."

    Sewoon xoa xoa hai bên thái dương, khẽ thở dài một hơi. Tên kia có thể ngốc hơn được không chứ!

_"Se...Sewoonie, anh muốn nói với em cái này."- YoungMin gãi gãi quả đầu đỏ chói của mình.

_"Mau nói đi chứ, em cũng có chuyện muốn nói với anh đấy."

    YoungMin chần chừ một hồi mới tiến đến gần Sewoon.

_"Sewoon, anh thích em, thật sự thích em..." -Nói xong không đợi Sewoon kịp thích ứng đã vội hôn lên cánh môi cậu. Chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ thôi.

    Sewoon nhất thời bất động trước hành động của YoungMin. Mặt cậu dần dần đỏ lên.

_"Anh...anh...."

_"Em đừng từ chối anh có được không? Anh sẽ rất đau lòng đấy Sewoon à."

    Một lần nữa, YoungMin lại đem Sewoon gát gao ôm chặt trong lòng. Sewoon dường như cũng không bài xích hành động này của YoungMin, chỉ vùi đầu vào hõm cổ anh mà dụi dụi.
    Cậu nhớ cảm giác ấm áp này lắm.

_"Im YoungMin là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời này! Tại sao lúc nào cũng chậm trễ hiểu ra như vậy chứ?"

_"Em nói vậy là sao? Se...Sewoon, em...chấp nhận sao?"-YoungMin không kiềm chế được mà la lên.

    Sewoon chỉ khẽ cười nhẹ. Điều đó cũng đã đủ làm YoungMin quá hạnh phúc đi.

    Im YoungMin đến cuối vẫn là không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi của Sewoon. Cứ dây dưa như vậy mãi đến khi Sewoon không chịu nữa mới đành lòng rời đi. Ôm cậu vào lòng mà che chở, cưng chiều.

_"Sewoon, cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh. Cảm ơn vì đã yêu anh như thế này."

_"Không có gì!"
_______________________

[Đoản] [PD101] Tháng ngày tươi đẹp.Where stories live. Discover now