CHAP 3: NGÀY BÌNH YÊN

Comenzar desde el principio
                                    

- Đó là do bạn nghĩ mà thôi! - Mỹ Duyên ngẩn đầu lên, chu mỏ phản bác.

- Vậy cho mình xin lỗi nha! Để mình dẫn bạn qua nhà mình ăn kem ha. Mẹ mình mới mua về! Xem như để tạ lỗi.

- Ừm, cậu hứa rồi đó. - Mỹ Duyên cười toe toét. Còn nhỏ ai chả thích ăn kem chứ, lành lạnh, ngòn ngọt làm ai cũng thích thú.

Và những lần sau đó, khi thấy Mỹ Duyên giận hay buồn vì những thứ mình không thích trước mặt mình, Mỹ Nhân sẽ luôn ghi nhớ. Mắc công năn nỉ nàng thì ngốn cả tuần mất! Vừa tốn thời gian, vừa không được gặp nàng thì Mỹ Nhân sẽ chết mất.

Phì cười nhớ lại những lúc đó. Đúng là công chúa khó tính! Hở chút là giận, hở chút là buồn, và người mệt mỏi nhất chỉ là Mỹ Nhân mà thôi. Ba mẹ hay ai khác làm Mỹ Duyên khó chịu thì Mỹ Nhân là người ra tay dỗ dành. Lo nghĩ toàn mấy chuyện cũ mà quên làm thức ăn sáng. Mỹ Nhân mau mau chiên 2 cái trứng rồi đặt vào bánh sandwich. Xong xuôi, tự hài lòng với thành quả của mình, định lên kêu Mỹ Duyên dậy, chưa kịp xoay người đã có vòng tay gầy ôm lấy eo mình. Ngoài Mỹ Nhân và Mỹ Duyên thì trong nhà này còn ai khác đâu chứ!

- Sao không ngủ tiếp đi công chúa?

- Không có gối ôm nên ngủ không được. - giọng ngáy ngủ của Mỹ Duyên cất lên.

- Làm như phòng tao thiếu gối ôm lắm không bằng!

- Nhưng gối ôm đó ôm không ấm như ôm mày! - Mỹ Duyên tựa hẳn cả người vào Mỹ Nhân, vẫn ôm eo, má in sát vào lưng Mỹ Nhân.

- Sến súa! Tao có làm đồ ăn sáng nè, lên thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn.

- Ừm

Chỉ có hai cái sandwich mà Mỹ Nhân và Mỹ Duyên mất đến hơn 30'! Mỹ Duyên kêu Mỹ Nhân đút cho mình ăn vì tay chân rã rời, đưa lên không nổi. Mỹ Nhân ngoài chuyện đồng ý thì không còn cách nào khác. Vừa phải đút Mỹ Duyên, vừa phải ăn cái bánh của mình, đã vậy, Mỹ Nhân còn phục vụ cả nước uống.

- Không biết tao là bạn mày hay osin của mày nữa? - Mỹ Nhân giả vờ bực tức lên tiếng.

- Hì hì, mày là bạn kiêm osin cao cấp của tao. Mày nên hãnh diện về điều đó thì đúng hơn là hỏi tao đó. - Mỹ Duyên hất mặt lên nói.

- Rồi rồi, tôi sợ công chúa rồi.

- Hì, ngươi biết điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đang ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Mỹ Nhân chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức hỏi Mỹ Duyên.

- À, mày tính mấy giờ về

- Mấy giờ là mấy giờ? - vẫn dán mắt vào ti vi xem chương trình thời trang, Mỹ Duyên trả lời Mỹ Nhân.

- Gì? Mày định ở đây luôn hả?

- Mày muốn đuổi tao à?

- Không. Mà sao mày không về?

- Thì ba mẹ tao đi công tác ở Châu Âu, sẵn đi du lịch luôn. Họ mới nhắn tao ở nhà mày 2 tháng. Nên tao định chiều nay kêu mày chiều nay chở tao về lấy đồ nè. - lấy một miếng táo cho vào miệng, Mỹ Duyên nhẹ nhàng nói.

- Hả? 2 tháng!? - Mỹ Nhân bất ngờ, trợn to mắt nhìn Mỹ Duyên.

- Ừ, 2 tháng, cũng có thể hơn. Mày không hoan nghênh tao ở nhà mày à? - Mỹ Duyên trêu chọc Mỹ Nhân.

- Ừ! Biết điều thì về nhà mày đi! - Mỹ Nhân cũng không vừa mà buông lời chọc ngược lại.

- Nhưng bổn công chúa đây đã quyết thì không thể thay đổi. Quyết định vậy đi ha! - Mỹ Duyên khẳng định chắc nịch lời nói của mình với Mỹ Nhân.

Mỹ Duyên ở lại thì căn nhà này cũng không có tổn thất gì. Chỉ sợ là 2 tháng, Mỹ Nhân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, sẽ nói hết hoặc chôn giấu nó, còn tùy vào sự chịu đựng của Mỹ Nhân. Nếu nói ra, Mỹ Duyên sẽ kì thị mà xa lánh mình. Còn nếu không nói ra, Mỹ Nhân sẽ phải chấp nhận nhìn cảnh tượng Mỹ Duyên tay trong tay cùng với một người con trai khác, e rằng chịu không nổi, một là đánh liều giành lại Mỹ Duyên, rồi Mỹ Duyên sẽ cho cái tát vào mặt, hai là thật tâm chúc phúc. Dù là cách nào thì Mỹ Nhân cũng đau lòng! Thôi thì mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó! Nhưng trước khi nhận lấy đau lòng thì hãy trân trọng từng giây phút mà mình được ở bên Mỹ Duyên, mỗi giây mỗi phút đều vô giá hết!

- Rồi rồi, ý công chúa là ý trời, Mỹ Nhân đây không dám phạm sai lầm.

- Tốt. Giờ thì ta lại mệt rồi. Mau bế ta vào phòng ngủ. - Mỹ Duyên đưa hai tay ra trước, giọng uy nghi như một công chúa thứ thiệt nhưng dáng vẻ lại trẻ con vô cùng.

- Cái gì!? Mày ngủ mới dậy chưa đến 2h mà đòi ngủ tiếp. Công chúa heo hả?

- Mày thấy tao có mập không mà nói tao là heo? Không nói nhiều, mau thực hiện đi.

Biết mình không thể nói lại, biết mình nếu cãi lời sẽ nai lưng ra mà xin lỗi, năn nỉ nên bế Mỹ Duyên vào phòng ngủ. Vừa đặt Mỹ Duyên xuống, chưa kịp đắp chăn lại thì đã bị cô nàng kéo mạnh tay. Không có một sự chuẩn bị nào nên Mỹ Nhân ngã xuống giường. Hài lòng với kết quả, Mỹ Duyên mỉm cười, choàng tay ôm eo Mỹ Nhân lại.

- Không có cái gối ôm này, tao không ngủ được! - Mỹ Duyên nói như thể Mỹ Nhân là một cái gối ôm thực sự.

Vừa nhắm mắt chưa đến 2 phút là Mỹ Duyên đã chìm vào giấc ngủ. Mỹ Nhân vén lại tóc cho Mỹ Duyên, chầm chậm đưa mặt mình lại gần mặt Mỹ Duyên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán kiêu hãnh của người mình yêu rồi hạnh phúc nằm mặt đối mặt, ôm lại Mỹ Duyên mà ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai có mặt tại nhà Mỹ Duyên lúc 4h chiều. Khi nhìn thấy Mỹ Duyên soạn đến 5 cái vali mà Mỹ Nhân không khỏi choáng váng. Chỉ ở có 2 tháng thôi mà cần gì soạn nhiều đến vậy? Ngẫm lại thấy công chúa thời xưa cũng một ngày hơn chục bộ nên chỉ biết lắc đầu than thở. Chắc chắn Mỹ Nhân sẽ mệt mỏi khi phải giặt - phơi - xếp đống đồ của Mỹ Duyên rồi. Soạn xong, Mỹ Duyên than thở với Mỹ Nhân vì đói bụng. Phải rồi, từ sáng đến giờ chỉ có bánh sandwich lót dạ. Vội chở hết mấy cái vali đồ về nhà mình, Mỹ Nhân lại tức tốc chở Mỹ Duyên đi ăn. Đi ăn xong lại đi uống coffee. Mỹ Nhân mệt lắm chứ, nhưng được ở cạnh người mình yêu, cho dù bắt cô làm gì nặng nhọc cô cũng chấp nhận mà không một lời than trách.

Rồi đến tối, thời khắc mà Mỹ Nhân sợ nhất - ngủ chung. Đã qua nhiều lần ngủ chung, đã qua hai lần ngủ chung sau khi biết tình cảm của mình thì Mỹ Nhân mới biết sợ ngủ chung với Mỹ Duyên. Ngủ mà Mỹ Duyên cứ ôm ôm, hỏi xem ai mà chịu nổi chứ?

Khi Mỹ Nhân leo lên giường, vừa nằm xuống là lập tức có một cánh tay ôm ro mình, kèm theo lời chúc.

- Ngủ ngon, Nhân Ca!

- Ngủ ngon, công chúa!

Dù sao đã trải qua một ngày trọn vẹn bên Mỹ Duyên, Mỹ Nhân không cần bận tâm gì nữa. Cứ luôn nhắc nhở hãy trân trọng nó rồi cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Duyên mà chìm vào giấc mộng.

-------------------------------------

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^

[NHÂN DUYÊN] CUỘC TÌNH CHÚNG TADonde viven las historias. Descúbrelo ahora