Chương 119: LỄ TRUY ĐIỆU CÔ ĐƠN.

Bắt đầu từ đầu
                                    


Dung Ân hai tay đang cầm chén trà, cô nhắm mắt lại, chưa kịp yên tĩnh chút, đã nghe được tiếng nói kinh ngạc của Bùi Lang ớ đối diện “Sao có thể như vậy được?”


Cô mở to mắt, “Sao vậy?”


Bùi Lang đưa tay chuyển máy tính sanh hướng Dung Ân, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một khuôn đối thoại, một thông báo màu đỏ hiện thị là phải nhập mật mã. Người đàn ông nhập vào mật mã mà Dung Ân đã đưa cho trước đó vào, bên trên hiển thị “Mật mã không đúng”. Bùi Lang không cam lòng, lại nhập thêm lần nữa, nhưng lại thấy màn hình nhấp nháy một hồi, sau đó, phía dưới bắt đầu hiện ra màn hình màu đen. Anh lập tức bấm lưu, nhưng không có tác dụng, những chuỗi số liệu bị phá hủy toàn bộ. Ngay cả máy vi tính cũng bị virut xâm nhập, đen cả màn hình, không thể thao tác được nữa.


“Tại sao lại có thể như vậy?”


Bùi Lang sắc mặt nghiêm trọng, hai tay để lên trán “Dung Ân, em lấy được chiếc đĩa này như thế nào?”


Cô kể lại đơn giản về tình huống đêm đó cho anh ta nghe. Bùi Lang nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra trầm ngâm, chau mày, “Việc này e rằng không đơn giản như vậy, chiếc đĩa này chắc hẳn đã có xử lí gì rồi, chiếc đĩa thực sự, có lẽ đang còn ở trên người Nam Dạ Tước…”


Dung Ân hạ mi mắt, “Ý anh nói, chiếc đĩa này là giả?”


“Ít nhất, phần sau của chiếc đĩa là giả. Vừa rối Lý Hàng gọi điện nói Nam Dạ Tước đã sớm bố trí người ở xung quanh bến tàu. Anh ta đem CD giao cho em, chắc là để tóm người đứng phía sau em. Chỉ là anh ta không ngờ được là bản thân lại bị bắn chết.” Bùi Lang khẽ thở dài, “Chắc chắn là anh ta muốn xem xem, người phối hợp với anh là ai, ai mà còn cả gan đụng đến anh ta.”


“Những hành động vừa rồi, chẳng lẽ không phải là người của cảnh sát sao?”


“Tất nhiên là không phải, nếu đổi lại là phía cảnh sát xuất quân, thì không đụng vào anh ta được rồi, cái này gọi là đen ăn đen…” Bùi Lang cũng không nói tiếp nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm túc “Em và mẹ Dung chuẩn bị đi, anh đã chuẩn bị chỗ ở mới cho em. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, thuộc hạ của anh ta, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là em đó.”


“Không cần đâu,” Dung Ân quả quyết cự tuyệt, “Nếu bọn họ đã rắp tâm tìm tới, em có trốn ở đâu cũng không thoát được…”


“Bây giờ Nam Dạ Tước đã chết rồi, tài sản dưới tên anh ta, ngày mai sẽ bị niêm phong, cái này không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được, cho nên…”


“Anh yên tâm đi,” Dung Ân hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, “Em chỉ về Ngự Cảnh Uyển đêm nay thôi. Sau khi giải quyết xong việc, sáng sớm mai tôi sẽ rời đi.”


Bùi Lang muốn tiễn cô về nhưng Dung Ân kiên quyết muốn bắt xe về một mình.


Lúc trở về Ngự Cảnh Uyển, những chiếc đèn vẫn còn sáng, Dung Ân đi thẳng vào trong vườn, từng cơn gió ập đến, xâm lấn vào tận xương cốt.


Đêm nay thật sự gió rất lớn, những cây bạch quả hàng hàng san sát nhau, theo cơn gió lạnh xào xạt lay động, càng hiện ra cảnh hiu quạnh và thê lương. Lá rụng về cội, trên mặt đất trải ra một lớp là mỏng, bước chân lên đó, phát ra tiếng xào xạt.

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ