Chương 6: ĐAU LÒNG.

93.9K 1.9K 354
                                    

Lại là anh, Nam Dạ Tước.

Hình như anh vừa đi dự tiệc ở đâu về, chiếc cà vạt trên cổ hơi nới lỏng, bộ âu phục nho nhã màu trắng bạc khoác trên người anh cho cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng không làm mất đi vẻ cao quý vốn có của nó.

Nam Dạ Tước đi đến trước mặt Dung Ân, người anh dựa lên thân xe, theo thói quen hai tay đút vào túi quần.

Cô đứng bất động, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, vốn dĩ cô có ý muốn nhường đường cho anh đi trước. Nhưng không ngờ, anh lại cầm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái, Dung Ân đứng không vững, ngay lập tức cả người ngã vào lòng anh.

Mặt Dung Ân áp vào ngực Nam Dạ Tước, hai tay anh đặt bên hông cô. Từ xa nhìn lại, tư thế của hai người rất giống một đôi tình nhân đang thân mật.

“Buông tôi ra!” Dung Ân ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thâm trầm và chiếc mũi thẳng tắp của anh.

“Đã mấy ngày rồi?” Nam Dạ Tước khẽ hỏi, hởi thở anh thoang thoảng mùi rượu, bao phủ ở giữa hai người, vô cùng nóng bỏng

“Anh nói gì thế?” Dung Ân giả vờ không hiểu, cô nheo mắt lại.

Lại là trò đùa vô vị của một kẻ có tiền.

“Cô muốn ép tôi phải ra tay sao? Tôi không có tính kiên nhẫn đâu.” Anh không để ý đến thái độ của cô, cũng không hỏi lại.

“Ý của anh là gì?” Dung Ân thầm khâm phục bản thân mình, hiện tại đang bị anh khống chế trong tư thế như thế này mà cô vẫn có thể bình tĩnh chống đối lại anh.

“Cô sẽ hối hận.” Nam Dạ Tước mỉm cười lạnh lùng, so với khi anh không cười còn đáng sợ hơn, ánh mắt vốn thâm trầm của anh đột nhiên lóe sáng.

Dung Ân nghi ngờ, cô không biết đôi tay đang đặt bên hông mình được cấu tạo bằng gì, mà lại khiến cô cảm thấy nơi đó đang nóng rực, toàn thân cô giống như đang bị thiêu đốt.

“Tại sao phải hối hận? Dường như tôi chưa hề trêu chọc anh?” Dung Ân cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được, giọng điệu hơi chất vấn.

Nam Dạ Tước nhướn mày, anh lắc đầu: “Chưa hề, nhưng mà, tôi thích trò chơi này.”

Dung Ân hít sâu một hơi, đây là cũng được coi là lý do sao? Cô cãi lại: “Trò chơi? tại sao tôi lại phải chơi cùng anh?”

“Không chơi? Cũng được, vậy cô hãy chờ bản thân mình rơi vào đường cùng đi.” Nam Dạ Tước khẽ nói: “Tôi rất muốn nhìn xem, một con mèo cưng sau khi rơi vào đường cùng, sẽ quay lại cầu xin tôi như thế nào?”

Mèo cưng? Người đàn ông này thật quá đáng, thế nhưng, anh coi cô là một con mèo.

Dung Ân gồng lên, hai tay cô dùng sức kéo tay anh ra khỏi người mình: “Chơi? Anh chơi một mình đi.”

Cô vội vàng xoay người chạy đi, chỉ để lại một chiếc bóng lưng cao ngạo.

Mang chút vẻ cô đơn, giống như đang chạy trốn.

Mà trò chơi này, vào một đêm thu lạnh lẽo, đã chính thức bắt đầu.

Anh, người đang ở đỉnh cao nhất của cuộc sống, muốn dạng đàn bà như thế nào chẳng có, mọi chuyện đều nắm trong tay. Muốn làm gì cũng quá dễ dàng khiến cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán.

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Where stories live. Discover now