Chương 26: LẠNH LÙNG GẶP LẠI.

71.4K 1.3K 94
                                    

Vẻ mặt Dung Ân chấn động, cô không giữ nổi bình tĩnh chống tay vào mép bàn run run hỏi: “Vậy… Cô có biết người đó là ai không?”

Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, các đồng nghiệp đều ngẩng đầu lên, họ bắt đầu xúm lại bàn tán: “Chẳng lẽ, lại sắp có ý đồ với người của Viễn Thiệp…”

“Thật không ngờ…”

“Hừ!!”

Dung Ân nhắm mắt làm ngơ, cô chỉ muốn biết câu trả lời.

Nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người, ánh mắt Hạ Phi Vũ càng trở nên coi thường: “Tại sao cô lại muốn biết điều này?”.

“Bởi vì, điều này vô cùng quan trọng với tôi” Dung Ân vội vàng trả lời khiến Hạ Phi Vũ càng thêm tò mò. Cô ta nhìn chằm chằm Dung Ân, muốn từ trong mắt cô tìm ra điều gì: “Diêm Việt, tên anh ta là Diêm Việt”.

Sắc mặt Dung Ân tái nhợt, cắt không còn giọt máu, kinh ngạc, khó hiểu, hi vọng, hoang mang … Tất cả những biểu hiện đều tập trung trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Câu trả lời của Hạ Phi Vũ không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến Dung Ân hoảng loạn.

Lý Hủy ngồi phía trước thấy Dung Ân có biểu hiện khác thường liền đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh Dung Ân kéo kéo tay áo cô: “Ân Ân?”

“Ở đâu? Buổi họp báo diễn ra ở đâu?”

Ngữ điệu quyết liệt khiến Hạ Phi Vũ cảm thấy khó chịu, cô ta quơ quơ tấm thiệp mời trong tay: “Cô biết cũng chẳng để làm gì, muốn vào được nơi đó, cô phải có cái này, cả Công ty cũng chỉ có mấy tờ, à, trong phòng Tổng giám đốc cũng có, nhưng những hoạt động vô nghĩa như thế này có lẽ anh ấy sẽ không đi…”

Nhìn thấy Hạ Phi Vũ kiêu ngạo đi ra ngoài, Dung Ân không quan tâm đến điều gì khác, muốn đuổi theo cô ta.

“Ân Ân!” Lý Hủy chạy theo cô đến cửa, kéo cô sang một bên: “Cậu điên rồi ư, nếu việc này bị Tổng giám đốc biết được, cậu chắc chắn sẽ chết đấy, thật không hiểu Trưởng phòng Hạ có ý gì nữa ?”

“Lý Hủy, cậu không hiểu, hôm nay tớ nhất định phải nhìn thấy người đó”. Nếu anh ấy thật sự là Diêm Việt, cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi anh.

“Ân Ân cậu cứ từ từ đã”. Lý Hủy vỗ vai cô hạ giọng nói: “Loại giấy mời như thế này Phòng Hành chính cũng có, cấp trên cũng có nhiều người không thích tham gia những hoạt động kiểu này, để tớ đi hỏi, nếu Phòng Hành chính còn, tớ sẽ xin giúp cô”.

“Thật sao?”

“Thật, dù sao cũng không có ai biết, chỉ cần cô đừng gây ra chuyện gì ở đó là được”.

Quả nhiên Lý Hủy quen biết rất rộng, chưa đến mười phút cô ấy đã lấy được thiệp mời: “Đây này, dù sao công việc của cấp trên rất bận rộn, thời gian lại quý giá, nên họ cũng thường cử nhân viên đến tham dự thay. Đúng rồi, Ân Ân … Trông cậu như thế này tớ cảm thấy rất lo lắng, hay là để tớ đưa cậu đi?”

“Không cần đâu, tớ không sao”. Dung Ân cầm chặt tấm thiệp mời trong tay: “Cậu đừng lo lắng, tớ đi đây”.

Dựa vào địa chỉ trên tấm thiệp, Dung Ân gọi tắc xi tới đó. Lúc đến nơi cả căn phòng đã chật kín người, nhân viên lễ tân tươi cười thân thiện nói: “Vị trí của Nghiêm Tước là ở hàng ghế đầu tiên, để tôi dẫn cô đến đó”.

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Where stories live. Discover now