Chương 117: ĐOẠT ĐƯỢC ĐĨA CD.

Start from the beginning
                                    


“Không được, anh đừng đụng vào tôi…” Dung Ân không chịu được anh chạm vào cô. Vì để tìm được chiếc đĩa CD, cô có thể đem thù hận trong lòng kia chôn xuống. Nhưng kiểu đụng chạm trực tiếp như vậy, cô không thể giả vờ được, “Nam Dạ Tước, những gì anh muốn đều đã chiếm được rồi, anh còn muốn gì nữa?”


Người đàn ông ngồi dậy, chống ở hai bên sườn cô, chỉ là để hạn chế động tác của cô chứ không đè nặng lên cô. “Cái mà anh muốn có?” Nam Dạ Tước giương cao mắt nhìn cô, cái mà anh muốn, không phải chính là trái tim em đó sao? “Em muốn ám chỉ cái gì? Tập đoàn Viễn Thiệp sao?”


Anh ta từ trước tới nay, nói được là làm được, khoảng thời gian gần đây, anh chính là chuẩn bị chiếm lấy tập đoàn Viễn Thiệp, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.


Dung Ân cắn môi, thân mình run lên nhè nhẹ, “Diêm Việt đã chết, anh còn muốn làm cho anh ta chết cũng không an tâm, anh thật sự muốn phải đem Diêm gia ép vào đường chết sao?”


Nam Dạ Tước kéo cà vạt xuống, rồi cởi từng nút áo ra, để lộ bộ ngực vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc. Anh nâng cánh tay lên, muốn tháo đồng hồ trên tay ra, nhưng nghĩ lại, lại không tiếp tục. Ánh mắt Dung Ân theo động tác của anh dừng lại tại chiếc đồng hồ đó. Nam Dạ Tước nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình, liền đem nó để trước mặt cô nói “Biết đây là cái gì không?”


Sắc mặt Dung Ân tỏ vẻ nghi hoặc, chân mày chau lại, “Đây không phải đồng hồ sao?”


Nam Dạ Tước lắc đầu, hắn cuối xuống, lấy hai tay đang đặt trước ngực của Dung Ân kéo ra, “Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày, anh sẽ đem nó giao cho em, Ân Ân, anh sẽ đem toàn bộ những gì của anh giao lại cho em.”


Nam Dạ Tước cới áo ra, lúc anh hôn môi cô, rõ ràng cảm thấy Dung Ân giãy dụa yêu ớt. Cô kinh ngạc nhìn lên trên không, toàn bộ của Nam Dạ Tước… Chẳng lẽ, chính là đĩa CD đó phải không? Người đàn ông nâng mặt của cô lên, khi thì khẽ hôn khi thì cắn. Dung Ân thất thần, hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt cô đơn của anh. Nụ hôn anh nhỏ vụn, trên gương mặt hoàn mỹ đó, sự sắc nhọn thuộc về Nam Dạ Tước đã bị mài bằng bởi người phụ nữ này. Anh lùi lại một chút, mặt đối mặt với cô.


Dung Ân lấy lại bình tĩnh, tầm mắt đối diện với cặp mắt tối tăm kia. Cổ họng Nam Dạ tước khẽ nuốt xuống, Ân Ân, em muốn lấy cái đĩa… Chẳng lẽ, em thật sự muốn đem anh đẩy vào chỗ chết sao? Đôi tay anh nắm lấy hai lòng bàn tay Dung Ân, những ngón tay lồng vào nhau. Anh làm nhiều việc như vậy, có thật là đã phí sức vô ích không? Ngay cả việc thuận theo của em bây giờ, e rằng cũng là để lấy được chiếc CD mà thôi… “Ân Ân, trái tim anh không phải làm bằng sắt đâu.” Câu nói kì lạ của người đàn ông, làm cho Dung Ân không biết phải trả lời như thế nào. Trái tim anh cũng biết chảy máu, khi nó rung động, đã bị Dung Ân khắc lên không chỉ một dao. Tâm hồn của Dung Ân che giấu đầy nổi thù hận, cô trước nay chưa bao giờ quay đầu lại nhìn. Nếu cô có thể quay lại, sẽ nhận ra được người đàn ông này đã yêu cô nhiều đến mức nào.


Thế nhưng, cô vẫn cứ không nhìn lại.


Nam Dạ Tước tự hỏi, nếu muốn làm cho cô yêu thương anh, có thể sao? Anh cởi áo lông Dung Ân ra. Sự kháng cự trong mắt cô, giống như một con dao nhọn. Anh nhìn thấy rất rõ ràng, cô ấy lại còn muốn làm như là tự nguyện. Sự hy sinh như thế này, không phải là lần đầu tiên. Mỗi một lần hoan ái, kỳ thực, thực sự là một tổn thương không hề nhỏ. Đó chính là một con dao hai lưỡi, trong quá trình vui thích thì cũng là lúc tự đâm vào chính bản thân mình một cách hung hãn.

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Where stories live. Discover now