Chapter 38

2K 197 14
                                    

"Á! Sao cô tát tôi?" Van thắc mắc nhìn Jeonghwa "Cô hết thích tôi rồi hả?"

Jeonghwa cười cười "Có con muỗi á mà. Nè, thêm con nữa nè!" cô ấy đập hai tay vào nhau, cách gương mặt Van chỉ vài inch "Nó bay rồi" Jeonghwa nói với vẻ thất vọng. Cô ấy lấy lại vẻ mặt bình thường rồi nhìn cô "Trở lại với câu hỏi ban nãy. Cô với Brooke sao rồi?"

Van không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí, nên cô phóng tầm mắt ra phía thị trấn nằm xa xa dưới chân đồi, giả vờ là không nghe thấy Jeonghwa nói. Lúc này quang cảnh bên ngoài khá là đẹp mắt

Jeonghwa búng tay "Quay về trái đất coi Vanessa. Lơ người ta khi nói chuyện là thô lỗ lắm đó"

"Xin lỗi công chúa, nhưng tối qua tôi ngủ không đủ giấc" Van nói dối "Tâm trí tôi toàn nghĩ đến Brooke. Nếu đó là một cuốn lịch trình, thì trong đó hẳn là chỗ nào cũng có tên Brooke. Cô hiểu ý tôi phải không?" cô nhướn nhướn mày "Trái tim tôi cũng bị Brooke lấp đầy nữa"

Jeonghwa bật cười "Cô đúng là gàn dở mà" sau đó cắn môi dưới "Nhưng nói thật đó, cô với cô ấy ổn chứ? Hai người không có động tĩnh gì sau buổi đi săn tối qua. Heeyeon unnie và tôi nghĩ là có chuyện. Mong đó là chuyện tốt"

Van hít một hơi thật sâu và Jeonghwa hỏi "Cô ổn chứ?", dạ dày cô chùng xuống nặng nhọc. Làm sao Van có thể nói dối những người luôn lo lắng cho mình đây? Tất cả là lỗi của Brooke. Nếu cô ấy không thú nhận chuyện đó với cô tối qua, thì cô đã không cảm thấy tội lỗi như thế này. Cô nhẽ ra không phải lựa chọn. Cô nhẽ ra không phải nói chuyện với Jeonghwa một cách khó nhọc như cực hình thế này. 

"Ừm tôi ổn mà công chúa" Van cười tươi rói, miệng bắt đầu đau vì phải giả vờ. Cô chỉ ra ngoài trời, ngay phía mặt trời mọc "Mặt trời mọc đẹp chưa kìa. Ố đẹp quá đẹp!" cô xoắn xít hai tay lại với nhau, giả vờ như mình là một thi sĩ tìm được cảnh đẹp như ý thơ "Lộng lẫy quá!" 

"Như cớt tró thì có!" Jeonghwa đáp lại đầy mỉa mai "Cô dừng lại và kể tôi nghe chuyện đã xảy ra được không?" cô ấy bắt đầu khó chịu

Mắt Van nhìn nhanh khắp căn nhà "Suỵt! Linh hồn người mẹ quá cố của cô sẽ nghe thấy đó công chúa. Bà ấy ghét nhất là khi cô ăn nói thô lỗ như cướp biển vậy. À cướp biển cũng rất sexy đó. Tôi gặp rồi"

"Xui một cái là mẹ tôi vẫn còn sống và sống rất tốt nữa kìa. Chắc bà ấy đang truy tìm chúng ta đâu ngoài đó á" Jeonghwa quan sát gương mặt Van "Và khi mà cô không kể tôi nghe chuyện gì đó mà cứ lòng vòng đủ thứ. Thì tôi biết cô đang nói dối. Còn nhớ khi cô vẫn là cô gái điên chứ? Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy? Tôi đã biết rất nhiều về cô từ sau vụ đó"

"Nhưng giờ tôi vẫn điên điên mà công chúa. Nhưng là một người điên có tổ chức của cô" 

Jeonghwa cười trừ, nhưng Van biết đằng sau nụ cười bâng quơ đó, cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì mọi người lúc này như một gia đình nhỏ. Chỉ trừ Brooke. Và Jeonghwa không cần phải biết điều đó "Ừm tôi giữ bí mật với cô một chuyện, công chúa" Van bí ẩn nói, thu hút sự tò mò từ Jeonghwa

Đôi mắt cô ấy sáng lên "Cái gì vậy?"

Van đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, khi đã chắc rằng không còn cọng cỏ nào dính trên quần jean của mình, cô đút tay vào túi và cười "Tôi luôn luôn cảm thấy rung rinh trước người yêu của cô đó"

Phi vụ bắt cóc nàng công chúa [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ