TRÚC NHIỄM BÁO THÙ

597 21 2
                                    

Trúc Nhiễm BáoThù

Nói là làm, quả không hổ danh là Trúc Nhiễm! Gã đi báo thù ở ngay cái ngày hôm sau. Gã vốn dĩ không muốn ta đi theo nhưng là do ta kiên quyết nên gã đành bất lực.

Ta cùng gã ngự kiếm bay qua những tòa thành lớn, những ngôi nhà lùi dần về phía sau làm ta nhớ đến cảm giác ngồi xe lửa ở thời hiện đại, tuy có hơi xóc nảy nhưng ta lại vô cùng thích thú. Cảnh vật bên dưới dần dần thay đổi, rừng rậm xuất hiện ngày một nhiều, không khí cũng trong lành hơn không ít.

Sáu năm không trở lại Trường Lưu sơn, cảnh vật hầu như không thay đổi, từ chân núi đến đỉnh núi đều có tiên khí vờn quanh trông giống như một khu thánh địa, thanh sạch và tinh khiết, đáng tiếc lại xuất hiện những con người đáng ghét làm vấy bẩn nơi này.

Trúc Nhiễm không nói hai lời liền xuất ra một luồng linh lực hướng điện Tham Lam mà tới. Không để gã chờ lâu, lão Ma Nghiêm râu vểnh hùng hùng hổ hổ bay từ điện Tham Lam đi xuống.

"Nghiệt đồ! Hôm nay ngươi còn dám tới!" Mở miệng ra là nghiệt đồ này nọ đúng là bất lịch sự mà! Bất quá một câu này của lão lại bắn trúng cả hai ta.

"Hừ! Làm như ta thèm đến lắm. Nếu không phải hôm nay Nhiễm Nhiễm nói muốn tìm ông báo thù thì ta còn lâu mới tới!" Ta khoanh tay đứng sang một bên nhường đường cho Trúc Nhiễm.

Trúc Nhiễm liếc mắt nhìn ta một cái, khoé môi gợi lên chút ý cười: "Nương tử ta nói rất đúng. Hôm nay ta là tới tìm ngươi báo thù."

"Nghiệt đồ! Đúng là nghiệt đồ mà! Chỉ trách năm xưa ta mềm lòng cho nên mới không trực tiếp giết chết ngươi!"

Trúc Nhiễm nhìn lão, đột nhiên phá lên cười lớn, gương mặt bị hỏng một bên dấy lên màu đỏ sậm trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, ánh mắt băng lạnh của gã quét qua nơi nào thì nơi đó lập tức đóng thành băng tảng: "Hối hận vì năm đó ngươi đã mềm lòng sao? Ha ha, ta còn tưởng thế tôn Ma Nghiêm là một người không có điểm yếu, trời không sợ đất không sợ, không gì có thể khiến ngươi hối hận, không gì có thể khiến ngươi mềm lòng! A, hình như hôm nay ta đã nghe được một chuyện buồn cười nhất thế gian! Một con người độc ác vì muốn leo lên cái ghế chưởng môn của phái Trường Lưu mà đã nhẫn tâm rũ sạch mối quan hệ với mẫu thân ta - người của Thất Sát điện, hơn nữa còn là một người yêu ngươi say đắm khi nàng đang mang trong mình cốt nhục của ngươi! Sau đó ngươi lại ra tay giết nàng, rồi nhận đứa nhỏ, cũng là ta đây làm đệ tử."

"Lúc ban đầu ta còn ảo tưởng rằng ngươi sẽ cho ta tình thương yêu giống như một người cha, ngươi cảm thấy áy náy nên mới thu ta làm đồ đệ...thế nhưng, tất cả đều đã sai lầm! Đối với Ma Nghiêm ngươi mà nói, chỉ có Trường Lưu sơn, chỉ có cái ghế chưởng môn mới là quan trọng! Đáng tiếc....đáng tiếc...ngươi bảo toàn thanh danh bấy lâu nhưng vẫn không chiếm được nó mà nó lại rơi vào tay của Bạch Tử Họa...ha ha ha...đáng đời!"

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ