Bởi Vì Trong Tiềm Thức Ta Muốn Hắn

1.1K 54 3
                                    

Bởi Vì Trong Tiềm Thức Ta Muốn Hắn.

Đó là một ngày đẹp trời, trên thiên không giăng kín tầng tầng lớp lớp mây trắng che đi màu sắc xanh mượt của bầu trời. Ta? Các ngươi hỏi ta sao? Ừ, ta hiện tại đang ngồi trong một cái đình viện nhỏ. Các ngươi hỏi ta làm gì sao? Ta dĩ nhiên là đang xem đồ nhi của mình luyện pháp rồi!

Phải nói đến con bé U Nhược này thật sự rất thông minh lại hiền lành chăm chỉ, tuy có đôi khi nghịch ngợm một chút nhưng ta có thể tha được, nó rất nhanh đã tinh thông hết những gì ta dạy, còn vươn trảo tới Tử Họa đòi chàng phải dạy cho nó nữa. Thân làm sư phụ như ta sao có thể chịu nhục như vậy được chứ? Vì thế mà ta cũng đeo theo Tử Họa, đòi chàng dạy cho ta luôn.

Kết quả là Tử Họa mỗi ngày đều không được yên! Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng nhỏ nước của hai sư đồ ta thì chàng ấy cũng phải bó tay chịu trói.

Và kết quả cuối cùng là công pháp của hai sư đồ ta đều tiến bộ vượt bậc. Phu quân ta dù sao cũng là thượng tiên, ta đây đâu thể để chàng mất mặt được!

Ta nâng tay trái chỉ điểm cho U Nhược vài cái xong lại cầm tách lên tiếp tục uống trà, cuộc sống thật nhàn nhã và thanh tao. Cứ y như một gia đình tu tiên quy ẩn. Lúc này nhìn U Nhược ta lại muốn mình có thể sinh được một đứa con trai, vừa anh tuấn lại tài giỏi....sau đó cưới con bé U Nhược cho nó làm vợ...vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Tiếc là cho tới tận bây giờ bụng ta vẫn không có một chút tin tức, đến lúc thằng nhóc này có thể chui ra chắc U Nhược cũng đã thành tiên nhân mấy trăm tuổi! Hoặc là nó đã thích người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta rốt cục kết thúc suy nghĩ bằng một tiếng thở dài.

"Sư phụ, U Nhược hôm nay luyện không tốt sao?" Nhìn trán con bé vã cả mồ hôi cũng đủ biết là nó đã rất cố gắng. Ta sao không an ủi nó được?

"Không, U Nhược hôm nay rất tốt, là vi sư không tốt!"

Ta không biết câu nói vô tâm này của mình lại khiến con bé một phen lo lắng, nó vòng ra sau lưng thay ta bóp vai: "Sư phụ cảm thấy mệt sao? Hay là có chỗ nào không được khoẻ?" Ta vội kéo nó ra trước mặt bảo nó ngồi xuống một bên rồi giải thích.

"À, sư phụ vẫn khoẻ. Chỉ là ta suy nghĩ một việc thôi." Hay ta tìm đại một lý do đánh lạc hướng nó chứ không lẽ nói với nó ta định nhận nó làm con dâu sao?

"U Nhược cũng biết sư phụ bị mất trí nhớ đúng không?"

Ta nhìn ra trong ánh mắt nó mang theo một chút tâm sự nhưng không rõ là gí, sau hồi lâu nó mới gật đầu: "Cái này tôn thượng có nói cho con biết."

"Ừm, vậy lúc trước ta là người thế nào con biết không?"

U Nhược ấp úng: "Cái này...con chỉ biết là người rất hoạt bát. Chỉ vậy thôi."

Ta gật đầu xem như đã hiểu. Lúc này Tử Họa lại đi từ cái sơn gì đó về, ta nhìn thấy chàng trong lòng rất vui liền muốn nhanh chóng đi ra đón chàng, thật không ngờ vô tình đâm phải kết giới trừ yêu chàng bày ra làm trán ta u một cục, đầu óc xoay tròn hai cái rồi...ta nhìn thấy rất nhiều Tử Họa...tiếp đến là trời đất tối đen. Bên tai vẫn còn nghe tiếng gọi thất thanh của U Nhược cùng tiếng thở dài của Tử Họa.

Chàng trách ta cái gì? Ai kêu chàng bày kết giới mà không nhìn mặt chủ thế kia? Đã vậy chàng còn dùng nhiều tiên lực như thế mới có thể đả thương ta! Chàng thở dài cái gì?

Trong bóng tối bỗng nhiên hé ra một tia sáng màu tím yêu dị làm nổi lên hứng thú tò mò. Ta từng bước dần dần tiến về phía đó thì....ô hay! Ta nhìn thấy ba gương mặt xinh đẹp tột cùng! Người bên trái trông giống như một chàng thư sinh nho nhã nhưng thoát cái lại biến thành một người ăn mặc quái dị, đeo mặt nạ anh vũ tuy nhiên nụ cười của người đó rất đẹp, rất mê hoặc, có thể sánh ngang với Tử Họa nhà ta. Người ở giữa là một chàng trai mặc y phục xanh lam trông như một vị tán tiên, hắn đưa tay về phía ta mãi không buông xuống. Người cuối cùng là một kẻ trên mặt mang sẹo, tuy nhiên nửa khuôn mặt bên kia lại vô cùng tuấn lãng, hắn nhìn ta với một nụ cười âm hiểm mà ta chẳng rõ.

Lúc này giọng nói quen thuộc lại vang lên như một lời nhắc nhở:

"Đi cứu Trúc Nhiễm. Hắn đang ở Man Hoang. Hắn rất đẹp trai, ngươi không thể bỏ qua."

Ta bất giác hỏi lại, chợt nhận ra giọng nói đó hoàn toàn giống với ta: "Làm sao cứu? Ta không biết nơi đó ở đâu." Ta vẫn nhìn chăm chăm vào ba người đứng trước, hai cái bóng bên trái dần dần mất đi, chỉ còn lại một nam nhân với nửa khuôn mặt đầy sẹo và nửa kia hoàn mỹ như một vị thần.

"Ngươi biết mà, bởi vì trong tiềm thức của ngươi muốn hắn. Ta chỉ nhắc nhở ngươi phải làm việc mà ngươi dự định từ trước."

Bởi vì trong tiềm thức của ta muốn hắn?

Bởi vì trong tiềm thức của ta muốn hắn?

Bởi vì trong tiềm thức của ta muốn hắn?

Ừ, hắn cũng không tệ. Ta nhìn rất có thiện cảm...ta bất giác đưa tay sờ lên mũi thấy nó...ướt ướt...

Mẹ ơi, chảy máu mũi rồi!

Ta giật mình tỉnh dậy trong khi tay còn đang sờ mũi, Tử Họa nhìn ta giọng trách mắng: "Nàng xem, bị đụng đến mũi cũng chảy máu rồi kìa!"

Ta dùng tay bóp chặt mũi, giọng nói vì thế mà biến đổi: "Không phải vì ta muốn ra đón chàng hay sao? Chàng xem, trán ta bị đụng đến u một cục! Cái kết giới của chàng thật sự hiệu quả!"

Ta quay ngoắt sang một bên không nhìn Tử Họa nữa, nhưng ta lại thấy U Nhược đứng đó che miệng cười, ta không nhịn được nói: "Con cười cái gì? Thấy sư phụ đụng thành ra thế này con vui lắm à?"

U Nhược nén cơn buồn cười, xua tay nói: "Không...không có, chỉ là ngày mai sẽ không có ai giám thị con luyện công nữa!"

"Con..."

"A! Sư phụ, tôn thượng con đi luyện công đây!" Con bé này nghịch ngợm thật sự rất đúng lúc! Ta ôm trán khẽ hừ một tiếng.

Tử Họa dời từ bàn sang ngồi bên cạnh ta, chàng vươn tay xem xét vết thương cho ta rồi nói: "Giống y như nàng, lần nào cũng làm ta tức mà không nói được."

"Ta có sao? Vậy xem ra ta rất tài giỏi, có thể làm cho núi băng như chàng tức giận thật sự là một kì tích!"

Nhìn Tử Họa dở khóc dở cười ta lại cảm thấy vô cùng đắc ý, mắt nhắm lại tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng mà nghĩ đến nam nhân khác...à không...là nghĩ đến giấc mộng vừa rồi.

Haiz, nếu để chàng biết được thì xem như ta chết chắc. Không được, ta phải âm thầm tiến hành mới được! Vị công tử tên Trúc kia ơi, hãy chờ ta nhé!

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ