Hạnh Phúc

1.2K 67 9
                                    

Hạnh Phúc.

Kể từ ngày ta bị mất trí nhớ, lúc nào Tử Họa cũng ở bên cạnh ta, chàng chăm sóc ta phải nói là rất chu đáo. Tuy nhiên.. ta vẫn cảm thấy chàng như thế này ta thật sự không quen. Hình như ta nhớ trước kia chàng là một khối băng lạnh lùng ngay cả đến gần ta cũng không dám. Sao ta cứ cảm thấy chàng hiện tại với người trong trực giác bất đồng.

''Nàng lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó?''
''A'' ta lúc này đang ngồi bên chiếc cầu bằng đá trông bâng quơ nhìn lũ cá chép vàng bỗng dưng nghe tiếng gọi thì giật mình đánh rơi túi thức ăn xuống nước.

Đang cúi người định vớt nó lên thì bóng dáng màu trắng đó đã đi đến trước mặt ta, thay ta đem túi đồ vớt lên, khoé miệng chàng hé cười, một nụ cười như đoạt hồn đoạt phách. Ta nhớ hình như trước đây chàng không cười, ngay cả một cái nhếch mép cũng không có nhưng mà gần đây ta mất trí, khi tỉnh lại thấy chàng cười rất nhiều, trong mắt lại mang theo vài phần ôn nhu.

''Ta làm nàng giật mình sao?''

''A, không có. Chàng hôm nay đi đâu thế?'' Ta nhớ sáng nay trước khi đi chàng bảo ta làm cơm chờ chàng về, ừm, cơm đã làm xong từ lâu, e rằng đã sớm nguội. Nhân lúc chàng chưa trả lời ta lại bổ sung: ''Có lẽ cơm canh đã nguội, để ta đi hâm nóng.''

Tử Họa dang tay nắm lấy bả vai ta rồi cẩn thận dìu ta đi vào, chàng luôn sợ ta sẽ xảy ra chuyện cho nên ta có làm chuyện gì chàng cũng sẽ không cảm thấy an tâm: ''Cẩn thận một chút, thương thế nàng vừa mới khỏi.''

Ta mỉm cười rồi gật đầu một cái, rất ngoan ngoãn để chàng dìu đi. Vân Cung này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng từ hồ cá vào trong đại điện cũng mất một khoảng thời gian. Ta hầu như còn chưa nhớ được hết địa hình, nếu không có Tử Họa đi theo e là ta chắc phải luôn luôn đi lạc. Vì thế Tử Họa liền giới hạn ta những nơi có thể đi như là phòng của ta, phòng của chàng, phòng bếp, đại điện, hậu hoa viên và hồ cá. Ta thậm chí còn chưa biết cái cửa ra vào nó tròn méo ra sao. Nhưng mà ta có thể khẳng định, chỗ này chính là một hòn đảo nhỏ, vì xung quanh đều bao bọc bởi một lớp nước trong veo, ngay trước phòng ta cũng có.

Lúc ta cùng chàng ăn cơm, chàng đã nói cho ta biết sáng nay chàng đi một nơi gọi là Trường Lưu sơn, nghe nói chàng làm tiên tôn ở đó. Không hiểu sao khi nghe đến ta lại cảm thấy nơi đó có hai thứ làm ta ghét nhất, ta bĩu môi một cái lập tức không muốn ăn: ''Ta không muốn nghe chuyện của Trường Lưu gì đó. Sau này chàng cũng đừng nhắc.''

Ta đoán có lẽ chàng cũng nhận ra khác thường của ta, bèn hỏi: ''Nàng nhớ được gì sao?''

Ta chân thật nhìn hai mắt khẽ rung của Tử Họa, nói: ''Ta không có nhớ được gì, chỉ là.. cảm thấy không thích chỗ đó.''

Chân mày rốt cục giãn ra, chàng múc một chén canh hoa đào để tới trước mặt ta, lại cười nói: ''Vậy cũng tốt. Nào ăn đi.''

Ta nhìn chén canh có màu sắc hồng hào lại nhìn ánh mắt tha thiết của Tử Họa, trong lòng đột nhiên muốn làm nũng!

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Cùng Các Mỹ Nam Tấu Hài - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ