Chương 90: NẮM THẬT CHẶT TAY.

Start from the beginning
                                    

Cô thức dậy vô cùng sớm, chẳng qua chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ.

Mở mắt ra , đầu tiên đập vào mắt , chính là lồng ngực Nam Dạ Tước vững vàng phập phồng, Dung Ân khẽ ngước đầu lên, thấy anh ngủ rất sâu, cô bản năng liền nhăn đầu lông mày, tư thế ngủ như vậy, hẳn là cô chưa từng có. Cô cùng Nam Dạ Tước không có loại thân mật này, lại đem đầu gối vào ngực anh, khiến cho hai trái tim tựa sát vào nhau, , ứng phó không kịp, Dung Ân nghĩ thầm có phải hay không Nam Dạ Tước thừa dịp cô ngủ say, lật người cô quay lại, nhưng quay đầu nhìn lại,

thấy tay anh đàng hoàng đặt ở trên gối, giống như là cô nhảy vào ôm lấy ngực anh.

Dung Ân lui người lại, chuyện Hạ Phi Vũ, anh quả nhiên không xen vào nữa.

Thật ra thì, người đàn ông này rất giỏi khống chế, chỉ cần hiểu rõ tính tình của anh, thuận theo anh, một khi anh sủng ái một ai, cái gì cũng sẽ đáp ứng. Cho dù là nhẫn tâm với người khác, cho dù là đối với người anh từng bảo vệ cũng sẽ làm như không thấy, Dung Ân tựa vào hai tay đặt trên gối, Nam Dạ Tước lúc ngủ, ngũ quan ôn nhu rất nhiều, không có tính công kích mạnh như vậy, rất dịu dàng ngoan ngoãn.

Cô rón ra rón rén đứng dậy, đe chăn đắp lên bả vai anh, Dung Ân đi đến ban công, điện thoại của Tư Cần vẫn không gọi được, khuôn mặt cô đầy u sầu, chẳng lẽ, cô thật muốn ngay cả gặp mặt bà nội lần cuối cũng không được?

Hôm nay, tin tức nóng hổi chắc chắn là trưởng phòng Hạ Phi Vũ của Tước Thức đụng phải một bà lão cô độc, số trang báo rất nhiệu, hận không thể đưa tin tức đó vào từng ngóc ngách.

Một tòa nhà phía trước cũ rách, giá thuê cũng rất rẻ, một phòng chừng mười thước vuông, một tháng cũng là 5,600.

Bên trong căn phòng hướng tây, là một cô gái ở, trong mắt hàng xóm cũng rất thần bí, cô ta xuất nhập cũng sẽ đội một cái nón rất lớn, căn bản không ai thấy qua mặt cô.

Trên chiếc TV 21 inch, Hạ Phi Vũ hay tay ôm mặt khóc, góc trên bên phải, là hình bà lão lúc đưa vào bệnh viện.

Trước ti vi, cô gái hai tay che mặt, thất thanh khóc rống lên, “A — a — “

Cô tê tâm liệt phế cúi người xuống, trên mặt đã chật vật không dứt, ” Bà nội, bà nội —-” Người thân duy nhất của Tư Cần đã mất, bà nội đi rồi, cô nhào tới trước TV, hai tay nắm thành quyền đếm vào gương mặt trong hình, “Hạ Phi Vũ, tao muốn mày chết không được tử tế, mày chờ đó!!!”

Lúc bà lão chết trong tay nắm tờ giấy, lúc ấy đã nhuộm đầy máu, như Tư Cần biết, đó là số điện thoại cô viết cho bà nội, để lúc bà nhớ cô sẽ đi đến điện thoại công cộng gọi cho cô, mà lúc ấy, bà nội nhất định phải đi qua đường Tiêu Lâm. Người đại diện của cục cảnh sát nói, lúc ấy Hạ Phi Vũ không phải là bỏ trốn mà là gọi xe cấp cứu sau đó đến cục cảnh sát đầu thú, loại lời nói này của chính quyền cũng chỉ là lừa gạt dân chúng thôi, không quyền không thế, còn không phải là bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó sao?

“Bà nội, thật xin lỗi…Con hiện tại không thể lộ diện, thật xin lỗi…Ngay cả nhìn mặt bà lần cuối con cũng không thể….” Tư Cần cắn môi dưới đến bật máu, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Phi Vũ trong TV “Mày chờ đi… Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày!”

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Where stories live. Discover now