Chương 81: LẤY TỰ DO CỦA TÔI ĐỔI LẤY MẠNG CỦA ANH ẤY.

Start from the beginning
                                    

” Nam Dạ Tước, anh muốn làm cái gì?”

“Cô hẳn rất rõ ràng, nợ lần trước tôi còn chưa tính với hắn, lần này, tôi sẽ không để hắn sống rời đi.”

“Anh—-” Dung Ân hai mắt trợn tròn, lắc đầu, lại bị Nam Dạ Tước nắm chặt lấy càm không thể nhúc nhích, “Không thể.”

“Trong từ điển của tôi không có hai chữ không thể,” ngón trỏ của anh gõ nhẹ trên mặt cô, ” Tôi muốn hắn chết, hắn liền phải chết, Ân Ân, tôi đã sớm nói, cô lớn lên trong hoàn cảnh quá mức trong sạch, hiện tại tốt rồi, có thể tận mắt nhìn thấy hắn không phải như cô nghĩ, hắn và tôi là một loại người, Dung Ân cô thấy thế nào?”

Lời của anh, từng chữ tàn khốc, từng câu bất an, Dung Ân cắn chặc hàm răng, nuốt nỗi sợ vào bụng, “Anh thả anh ta đi.”

“Dựa vào cái gì?” Nam Dạ Tước ngồi trở lại bên cạnh Dung Ân, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng chủa cô, khẽ vuốt.

“Anh không thể giết anh ấy…”

” Ân Ân, em không cần cầu xin hắn, kết quả như thế này cũng không ngoài dự liệu của anh.” Diêm Việt bị A Nguyên cướp súng, nhưng lại bình tĩnh như cũ.

Nam Dạ Tước đứng dậy, kéo tay Dung Ân đến bên cạnh Diêm Việt, anh mở bàn tay ra, liền có người đem dao bấm đến bên tay anh. Ánh mắt sắc bén của Nam Dạ Tước uy hiếp Dung Ân, đem dao găm giơ lên trước mặt cô, ” Cô phế đôi tay của hắn, hôm nay tôi sẽ tha cho hắn một mạng, như thế nào?”

Anh kéo tay cô, đem dao đặt vào lòng bàn tay cô.

Cô không cầm chắc, dao găm liền rớt xuống bên chân, lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng lạnh ghê người. Dung Ân theo bản năng lùi bước lại, ” Nam Dạ Tước, anh điên rồi đúng không?”

“Một đôi tay đổi một mạng, không phải có lời rồi sao?”

“Anh đến tột cùng muốn thế nào? Anh mới thả anh ấy!” Dung Ân giơ chân đá dao đi rất xa, cô muốn xông đến đẩy A Nguyên, liền bị Nam Dạ Tước phía sau ôm lấy cổ, kéo cô trở về, ” Ân Ân, tôi cho cô cơ hội, là cô không muốn.”

Cô chỉ có thể kiễng mũi chân, như vậy mới có thể thở được, Nam Dạ Tước không hề muốn buông ra, nháy mắt với A Nguyên, đối phương gật đầu, sau đó kéo Diêm Việt đến một chiếc bàn cũ rách, đặt hắn lên bàn, hai tay chống hai bên người.

“Cô không ra tay?” Anh đem Dung Ân đến trước mặt Diêm Việt.

“Nam Dạ Tước, Anh có phải là người không hả?!” Dung Ân hai mắt hoảng sợ không dứt, hai tay dùng sức nhéo cánh tay cường tráng của anh, cho đến khi đê lại một vết rách rỉ máu, đừng nói là Diêm Việt, coi như là một người xa lạ bị đặt tại đây, cô cũng không có dũng khí đó.

Trong tiềm thức của Nam Dạ Tước, nếu có người nào muốn giết anh, anh sẽ không bao giờ để cho hán có cơ hội ra tay lần thứ hai, cánh tay anh dùng sức ôm chặt, “Ân Ân, nếu không phải tôi sớm chuẩn bị, hôm nay chết đúng là tôi, nếu tôi chết rồi, cô sẽ phản ứng như thế nào? Hả?”

Dung Ân chảy nước mắt, mặt đỏ bừng, Diêm Việt thấy thế, giận dữ hét, “Ngươi buông Ân Ân ra, lại đây đối phó với ta…”

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Where stories live. Discover now