Chương 27. Nửa kia.

677 53 11
                                    

"Lần đầu gặp mặt, nửa kia của tôi. Cảm ơn vì đã tắm cho tôi nha!"

Trong phòng khách, Nguyệt Liên ngồi ở ghế sofa uống trà, ngẩng đầu nhìn một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ phòng ngủ của mình.

Thiếu nữ rất xinh đẹp, thân hình có lồi có lõm, tuy vẫn hiện chút non nớt nhưng không thể chối bỏ được vẻ đẹp của cô.

Một mái tóc bạch kim ẩm ướt đang được một bàn tay trắng nõn dùng khăn bông lau khô, khuôn mặt do hơi nóng của nước có chút ửng hồng, một đôi mắt phượng trong suốt ngập nước, lông mi thật dài, dày và cong khẽ chớp như cánh bướm,  quỳnh mũi, anh đào môi.

Trên người cô mặc chiếc áo tắm màu trắng có chút ẩm ướt ôm trọn thân hình ngọc ngà, hai chân đi dép thỏ bông, từng bước từng bước một đi đến phòng khách, mỉm cười nói.

Chậc, kia một bộ mỹ nhân vừa tắm xong, yêu kiều, mị hoặc khiến ngay cả thân là nữ nhi thân như Nguyệt Liên cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Khẽ cúi đầu, ho khan một tiếng nói :

"Xin hỏi cô là.....?"

"Ta là một nửa còn lại mà cô đang tìm! Hoa Tuyết Lam! Cô có thể gọi là ta là Bảo Bảo đó, Hồng liên!"

Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích cho cô tất cả mọi thứ.

Không sai, người này chính là Vũ Thiên Bảo.

Sau khi rút học bạ, ngày đó tại sân bay cô chia tay đám bạn, vốn định đến  Pháp gặp ông bà ngoại, thật không ngờ là đột nhiên hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ muốn cô sang Anh tìm một nửa kia của mình.

Cô không hiểu, nửa kia là sao? Người yêu? Không phải, đáp án là một nửa linh hồn bị khuyết thiếu của cô, cô phải tìm được người đó nội trong vòng 3 năm, nếu không sẽ rất nguy hiểm, mà cụ thể là nguy hiểm gì thì cô không biết, vì chưa đủ quyền lợi! T_T.

Thế là cô phải đổi vé máy bay sang Anh, đến đây cô liền tìm chỗ ở cho mình, nhờ bác Phúc chăm sóc mẹ, cô liên lạc với gia đình bên ngoại để họ gặp lại mẹ, sau đó thành lập thế lực riêng cho mình.

Cô làm rất nhiều nghề, ca sĩ, họa sĩ, bác sĩ, nha sĩ, đầu bếp, giám đốc, hắc đạo,.... cũng vì muốn có phạm vi rộng lớn để tìm nửa kia.

Thế nhưng tìm một người ở thế gian bao la rộng lớn này thực không dễ dàng gì, cô tốn hai năm rưỡi nhưng vẫn không thấy nửa kia.

Mẹ cô vì lời nguyền, sớm hương tiêu ngọc vẫn, mắt thấy cách thời hạn chỉ còn nửa năm, người mẹ thân yêu lại qua đời, tâm thần không yên, một ngày đi làm nhiệm vụ bị phân thần, bị kẻ thù đánh thành thương tích đầy mình, bất đắc dĩ chạy trốn khi liền hóa thành một con mèo nhỏ mới trốn thoát.

Không ngờ lần này thế nhưng nhân họa đắc phúc, gặp được rồi nửa kia. Còn được nàng cứu.

Dạ Nguyệt Liên nghe cô nói liền cau mày:

"Ta không hiểu. Laura cũng nói ta trước 15 tuổi phải tìm thấy một người, nếu không sẽ chết. Thế nhưng hiện tại đã qua 3 năm rồi, ta sớm 16 tuổi, ta lại vẫn hảo hảo sống, này là sao? "

Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ.  (TẠM DROP)Where stories live. Discover now