Chương 1. Gia đình?

5.6K 241 24

Trong khu rừng âm u, đáng sợ Amazon, một bóng đen thoăn thoắt truyền từ từ cành này sang cành khác. Cuối cùng bóng đen dừng lại trước một thác nước, ánh mặt trời chiếu vào thác nước làm bóng đen dần lộ rõ.

Đó là một cô gái tuổi chừng đôi mươi, mái tóc màu vàng rực rỡ tựa ánh dương ấm áp, đôi mắt lục bích sâu thẳm, vô cảm, khuôn mặt v-line hoàn mỹ, làn da trắng ngần, sống mũi cao cao, môi hồng nhỏ nhắn.

Cô có chiều cao một mét bảy, ba vòng hoàn hảo, bộ đồ đen bó sát người càng làm nổi bật thân hình đầy đặn của cô. Cô đứng trước thác nhắm mắt lại, khẽ hát vi vu.

Ầm.

Một cách cửa to lớn, phủ đầy bụi với hoa văn cổ xưa xuất hiện trước mặt cô, cô vẫn hát, móng tay khứa vào da thịt, cô nhỏ vài giọt máu lên cửa, để máu tuần hoàn chảy dọc theo hoa văn, đến tâm môn thì.

Cạch.

Cánh cửa to lớn với hoa văn cổ xưa được mở ra, cô nhanh chóng đi vào.

Khung cảnh bên trong làm người ta liên tưởng đến một câu: chốn bồng lai tiên cảnh. Quả thực, nơi đây, cây cối xanh tươi, muôn thú chơi đùa bất diệc nhạc hồ, điểu ngữ mùi hoa, nói là chốn thần tiên quả không ngoa chút nào.

Trung tâm còn có một cái cây cổ thụ to lớn, kỳ lạ với vô vàn những loại trái cây khác nhau như đào mật, cherry, berry, dâu, xoài, mận,...và nhiều lắm những loại trái cây mà cô không biết tên.

Từ trong cổ thụ, một mỹ nhân mặc một bộ cổ trang lục y bước xuống, thấy cô thì cười mị hoặc nói:

"Ân! Tiểu Nguyệt a, khó khăn lắm mới thấy ngươi đến đây thăm ta, sao rồi, nhớ ta hả?"

Cô không bận tâm người điên kia cho lắm, tìm cho mình một chỗ dưới thảm cỏ xanh rồi ngồi xuống, chầm chậm phun ra hai từ:

"Có bệnh!"

Vâng, người này không ai khác chính là Laura _kẻ điên đã từng giúp cô năm xưa.

Ai đó không quan tâm lời cô nói mà vẫn cười như hoa, chạy lại gần cô nói:

"Ân! Vẫn tích tự tựa kim nhỉ? Dạo này sao rồi?"

"Chán!" Cô bế một con hổ nhỏ lên, hôn nhẹ lên trán nó rồi nói.

"Vậy a! Có muốn kích thích hơn không?"

Cô nhìn Laura chờ đợi lời nói kế tiếp, Laura cười, rút ra hai quyển sách đưa cho cô nói:

"Đọc hết đi rồi ta sẽ nói."

Cô để hổ con lên đùi mình, chậm rãi đọc.

Soàn soạt.

30' sau cô khép sách lại, kết một câu:

"Ngu xuẩn."

"Ân, ngươi thấy nữ phụ Trần Liên nhi thế nào?"

"Xuẩn!" Cô chán ghét nói.

"Ân, còn gia đình của cô ta?"

"Ấm áp." Nghĩ nghĩ rồi xoa lông hổ, nhẹ giọng nói, hổ con híp mắt lại hưởng thụ sự thoải mái từ bàn tay ngọc ngà mang lại.

Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ.  (TẠM DROP)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!