Chương 16. Bữa ăn phong ba.

2.1K 153 13
                                    

"Kệ tôi. Tôi là người Nguyệt nhi yêu, hồi trước ăn hoài, giờ ăn cũng có sao đâu." Dạ Huyết cũng chính là An Gia Lộc kiêu ngạo, hất hàm nói.

"Anh....Nguyệt nhi, muội xem, hắn ức hiếp huynh." Tử Thanh uỷ khuất nhìn cô cáo trạng.

"Huynh huynh muội muội, thời nào rồi. Đồ dở hơi." Hai giọng nói vang lên cắt đứt màn nước mắt cá sấu của Tử Thanh.

Hạo Nam nhìn Tử Thanh nãy giờ, đã có một Dạ Huyết, lại thêm một Tử Thanh, Nguyệt nhi của anh còn bị chia sẻ với bao nhiêu người chứ?

Càng nhìn càng thấy ghét, Hạo Nam cất giọng châm chọc, mà giọng nói thứ hai là do Thanh Nhi nói, vì sao ư?

Cô nàng vốn rất tham ăn, vậy mà còn có người tranh ăn với cô, một người đã đủ bực rồi, nay lại thêm một người là hai người, hỏi sao không tức giận cho được?

"Ngạch? Người ta chỉ...." Tử Thanh nghẹn a, vừa mở miệng lại bị cắt ngang.

"Chỉ chỉ cái con khỉ. Muốn ăn thì im, không ăn thì biến!" Hai người lại đồng thanh.

"..." Tử Thanh im lặng, mắt mở to, ngập nước nhìn cô đầy đáng thương, Dạ Nguyệt mủi lòng, nhìn hai người đang nộ khí đằng đằng nói:

"Thấy cũng tội...."

Chíu Chíu Chíu.

Ba ánh mắt giết người bắn qua, cô vội sửa miệng:

"Nhưng thôi cũng kệ!" Rồi nghé vào lỗ tai Tử Thanh khuyên:

" Tử Thanh anh muốn ăn thì phải im lặng chút, đừng chọc giận họ! Không thì em cũng chịu thôi! Nói đến ăn họ khủng khiếp lắm!"

"Hic hic hic...ân!" Tử Thanh sụt sùi, cọ cọ vào hõm cổ Dạ Nguyệt tìm an ủi.

Bữa ăn diễn ra khá bình yên nếu không có màn giành ăn của dân chạy nạn từ năm 1945 này.

"Cạch! Buông tay, miếng sườn non này là của tôi!" An Gia Lộc dùng đũa ghì chặt miếng sườn, ánh mắt giết người bắn qua Tử Thanh.

"Của tôi chứ! Tôi thấy trước mà!" Tử Thanh cũng không phải dạng vừa, kéo miếng sườn về phía mình, phản bác.

"Ngoàm! Ực, cả hai sai rồi, là của tôi." La Thanh Nhi ngư ông đắc lợi, từ giữa xông vào nuốt chửng miếng thịt, mồm miệng không rõ nói.

"Nguyệt nhi! Ăn cái này đi, anh thấy ngon lắm đó." Hạo Nam ân cần gắp một cái bánh bao thủy tinh để vào chén cô nói.

"Măm! Ngon thiệt, cảm ơn nha, anh vợ !" An Gia Lộc tiện tay gắp miếng bánh ra, bỏ vào miệng nói.

"Anh....ai là anh vợ của anh chứ!" Hạo Nam tức điên người, hùng hổ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng nhai, hệt như miếng thịt kia là An Gia Lộc vậy, làm cậu chàng sợ hãi.

"Đúng đó! Anh ấy là anh vợ của tôi." Tử Thanh cũng chen mồm.

"Không, là anh vợ của anh trai tui. Nguyệt nhi là chị dâu của tôi định rồi, mấy người lượn sang một bên đi." La Thanh Nhi uống một ngụm nước, vội góp vui.

"Meo meo!"

"Gâu gâu...."

"Grào...grừ..."

Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ.  (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ