chapter 50: về nhà

Start from the beginning
                                    

Cô vẫn chưa tin được đây chính là vòng tay to lớn và thân hình vững trãi của chồng mình

Trúc xoay người cô lại ân cần vuốt nhẹ máy tóc rối : em có bị thương ở đâu không?

Chi không nhìn cũng không trả lời chỉ biết ôm lấy người anh mà khóc như mưa

Trúc cũng vậy: đừng khóc.. Em đừng khóc nữa có được không?

Chi buông anh ra lau nước mắt nhìn: em không phải mơ phải không?

Trúc cười tươi: anh cũng không biết nữa...

Chi hôn lên môi anh: đừng rời xa em nữa có được không?

Trúc gật đầu : sẽ không bao giờ chúng ta xa nhau nữa ...Chi à.. Chi...(ôm lấy người cô)...anh muốn tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến vào hư vô chỉ trừ em ...một mình em là cùng tồn tại với anh thôi...

Chi : anh không cần con của chúng ta luôn sao?

Trúc đẩy cô ra luống cuống: cần anh cần chứ chúng ta đều cần nó tại anh vui quá nên mới nhất thời quên mất

Tông khóc : cha ...

Trúc quay lại nhìn và chạy lại ôm lấy người nó nhất bỗng lên: Tông ...con trai của cha....cha xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn...để con và má chịu nhiều khổ cực rồi....

Tông ôm chặt lấy người anh mà khóc không ngừng: cha đừng đi nữa nha con và má nhớ cha lắm

Mọi người cùng bước vào , thầy bình : mợ ...tôi ngàn lần xin lỗi mợ, tôi đúng là lấy ơn nhưng lại trả oán...năm xưa xém chút tôi đã giết chết con của hai người rồi

Mọi người nghe mà ngạc nhiên, Trúc: thầy nói vậy là sao?

Chi đi lại nhìn ông và nhớ ra: ông chính là thầy lang năm xưa một mực muốn giết thai nhi trong bụng tôi có phải không?..

Lạc lớn tiếng: ông bị điên hả sao lại làm hại em gái tôi?

Ông tùng: Lạc...không được lớn tiếng...hôm nay cũng nhờ có thầy mới cứu được hai vợ chồng nó...

Doctor: thật ra cha tôi không phải cố ý đâu ...là hiểu lầm thôi...

Thầy Bình: năm xưa vì tôi tưởng cậu Trúc đã giết con trai tôi nên mới làm chuyện tàn ác như vậy...xin lôĩ thật lòng xin lỗi cậu mợ...

Ông định quy xuống thì Chi ngăn lại: xin thầy đừng làm vậy...Mọi chuyện cũng đã qua rồi ...hôm nay cả nhà tôi có thể đoàn tựu tất cả là nhờ sự giúp đỡ của thầy và tất cả mọi người...là chúng tôi phải cảm kích mới đúng

Doctor: sau khi tôi trở về nhà tôi đã kể lại cho cha tôi biết....và suốt mấy năm qua ông ấy không thôi tự trách mình...nay xem như là sau cơn mưa trời đã tươi sáng rồi

Ông: phải cậu nói đúng lắm họa đi rồi phúc sẽ đến...(khóc)

Mọi người cùng nhau khóc với niềm vui đoàn tựu sau biết bao đau khổ

Tối đến ở nhà Chi , Trúc đang dạy Tông viết chữ , thằng bé đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố viết

Trúc: con buồn ngủ rồi phải không?

NỢ DUYÊN Where stories live. Discover now