Chi cứ ôm lấy người trúc không rời, Trúc : một hạ sĩ của anh có chỉ một ông thầy ở vùng thất sơn bốc thuốc trị bệnh rất hay nên bảo tôi thử đưa em sang đó cho ông ấy coi thử...
Chi ra dấu : không cần em không đi đâu...
Trúc cười: thì chỉ đi coi thử xem sao... Không mất mát gì đâu... Chứ anh thấy hình như em nói cũng được nhiều rồi đó
Chi ra dấu : nhưng đi một mình em sợ lắm
Trúc : vậy em thay đồ đi anh đưa đi
Chi ra dấu : ngay bây giờ
Trúc kéo người cô dậy: tranh thủ về sớm vì anh phải làm nhiều việc nữaChi ra dấu : việc gì?
Trúc : chuyện của tôi... em nhanh đi
Chi vội xuống giường thay đồ , còn anh thì lén đi ra kiếm Hải để dặn trước một tiếng
Thế là cả bốn người đi trong im lặng vì Trúc sợ để cha mình biết sẽ không cho đi
Hải: đường xấu quá đa
Trúc : ừ
Mót : em nghe nói vùng thất sơn cây cối rậm rạp rắn rít cọp beo nhiều lắm mà con nào con nấy to bằng cái cột đình
Trúc : cười, đó là lời đồn thổi thôi làm gì mà có con rắn to bằng cột đình
Chi ra dấu : nhưng nó hoang vu hẻo lánh làm sao dám ở....
Hải: chắc chưa tới nên mợ thấy hẻo lánh chứ con nghe nói bây giờ người ta bỏ ruộng đất ở dưới đồng bằng để lên đây sống ngày một nhiều đó thưa mợ
Mót: sao không ở dưới mà lên đây chi... Ở trên đây không có lúa gạo lấy gì mà ăn thêm mấy con thú dữ nữa...
Trúc : thôi mau lo lái đi... Mà nhớ kỹ đừng nói là tôi là ai hết...
Mót : sao vậy cậu
Trúc : cứ nói tôi làm nông đi
Mót: dạ
Hải: hết đường rồi cậu
Trúc : cậu ở đây coi xe, Chi em xuống đi với tôi phải leo lên một dốc núi mới tới
Mót: hả? Phải leo núi sao?
Trúc : em cứ ở lại với Hải... Tôi sẽ đưa mợ đi...
Mót: dạ thôi để em đi theo cô
Chi ra dấu : em cứ ở lại đi... Cô đi với cậu là được rồi
Cả hai đi dọc theo đường mòn khá lâu thì cũng thấy một căn tròi nhỏ
Trúc: em ngồi nghỉ đi
Xong anh đi vào gọi lớn: có ai không?
Một ông cụ tóc bạc phơ chống gậy đi từ Phía sau ra: cậu kiếm ai?
Trúc: dạ ,có phải ông là thầy mười không?
Ông mười: đến trị bệnh có phải không?
Trúc : dạ phải...xin thầy xem bệnh cho vợ con
Ông mười nhìn anh rồi đi lại gần Chi : cô ấy bị gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỢ DUYÊN
Non-FictionBối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến