45: Quá khứ và hiện tại

1K 63 6
                                    

Kha nhìn anh, Trúc cười: nói về việc anh ta với vợ mình càng tốt... Anh bây giờ thật sự thấy khó chịu lắm... Anh thật sự rất tò mò về con người đó... Và chi nữa...cậu làm ơn nói cho anh biết có được không?

Kha: em không biết nhiều về cô ấy, hồi đó em là lính đi theo anh thôi... Gặp mợ ấy chỉ có vài lần chứ không thân thiết gì hết

Trúc : vậy con người của tôi thì sao?

Kha cười: anh muốn biết thật hả?

Trúc : ừ

Kha: lúc đó anh quả thật rất tài giỏi...

Trúc lẹ miệng: đẹp trai lắm phải không?

Kha cười: sao anh biết...

Trúc : thằng Tông nói với anh như vậy á... Nó bảo mỗi tối má đều kể về anh cho nó nghe

Kha: ừ,  đúng thật như vậy, còn rất phong độ nữa có cả khối cô mê mệt nhưng không hiểu sao anh lại lấy mợ Chi...  lúc mới lấy cô ấy bị câm nữa...

Trúc : gì?  Chi bị câm sao?

Kha: ừ,  chính em là người chỉ ông thầy mười cho anh dắt mợ trị bệnh á

Trúc : thì ra là vậy?

Kha: lúc đầu anh theo người Pháp nên rất nghiêm khắc với mọi người có thể nói là anh xem thường tất cả...tính quân trưởng rất cao... Kể cả em cũng phải sợ anh

Trúc : nói vậy tôi khó ưa lắm

Kha: tuy nhiên em không ghét anh mà là....

Trúc nhìn kha: là gì?

Kha khó nói: không có gì...

Trúc : nếu cậu cũng sợ tôi thì Chi chắc không đỡ hơn rồi... Không chừng ở nhà tôi còn quân trưởng hơn nữa ...chắc cô ấy chịu không ít thiệt thòi rồi

Kha: còn phải nói, anh còn cưới thêm vợ nữa mà

Trúc : gì...? Cưới thêm vợ.. .không phải chứ?  Chi tốt thế kia sao tôi còn làm vậy?  Đúng khốn kiếp mà...

Kha cười chọc anh: cô vợ sau đẹp dữ lắm... Anh thích vô cùng không nhớ sao?

Trúc : vậy còn chi... Cô ấy không nói gì sao?

Kha: nói gì?  Trong nhà anh lớn nhất, cô ấy làm gì mà dám lên tiếng

Trúc : sao tôi khốn nạn vậy?  Chi hiền dịu lại thương tôi như thế mà tôi còn ham muốn gì nữa

Kha cố nhịn cười : thì đó... Mà trách sao được lúc đó anh còn là thiếu tướng là vua một cõi nên trăng gió chơi bời là chuyện bình thường

Trúc : đủ rồi cậu đừng nói nữa...

Kha: chẳng phải anh muốn nghe sao?

Trúc : không muốn... Nếu hắn xấu xa như vậy thì chết đi là đúng rồi...

Kha cười : em vẫn chưa nói hết mà

Trúc : không nghe nữa... Giờ nghĩ cách tối cho tàu cập bến đi

Kha: tính gì nữa

Trúc : giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để đón hai má con họ về nhà mà thôi

NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ