Chap 7

2 0 0
                                    

- A Thù, mau dậy. Hôm nay là ngày 11.

11/1.

Mỗi ngày này đều là A Nhân có ý tốt gọi cậu dậy lúc 5h30 phút sáng.

Mà Khánh Thù thì không hề thích cái việc hắn cứ xông vào phòng cậu và tốc chăn cậu ra mà chưa qua một sự cho phép nào. Tên biến thái.

Khánh Thù hôm nay đặc biệt đặt chuông lúc 5h, nên khi Chung Nhân xông vào phòng, Khánh Thù đã quần áo chỉnh tề, tân trang lại nhan sắc, chứ không còn dáng vẻ đầy khiêu gợi kia nữa.

Ừm. Chung Nhân ngậm ngùi. Đợi thêm sáu tháng nữa vậy.

- Phác thiếu gia, quả nhiên, nhắc tới đồ ăn là như sống dậy cả trời xuân vậy.

Khánh Thù nửa cười nửa không, lúc nào cũng thế, không từ một giây nào để mỉa mai anh em.

- A Thù chính là sợ người khác nhìn thấy cơ thể quý giá nên mới cất công dậy sớm vậy sao?

Đã nói rồi. Coi thường ai thì coi chứ đừng để Xán Liệt dưới mũi. Nhìn mặt đần đần vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Khánh Thù cạn lời, trừng đôi mắt vốn đã to bây giờ lại càng to hơn, khiến Xán Liệt khiếp vía. Đúng lúc ấy, Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mơ đi ra, người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ màu trắng, vô cùng đáng yêu.

- Mọi người hôm nay dậy sớm vậy?

- A Hiền, xin lỗi đã đánh thức cậu a.

Xán Liệt thừa cơ chạy lại xoa đầu, ôi cái mái tóc mềm mại này.

- A Hiền, anh cứ vào ngủ thêm đi, hôm nay chúng em có công chuyện chắc tối muộn mới về.

Khánh Thù đến đứng cạnh Bạch Hiền, nhắc khéo mấy câu. Đương nhiên tên bã đậu Phác Xán Liệt không hiểu ý tứ câu nói của cậu, hắn mồm cứ oang oang:

- A Hiền, hay cậu đi cùng chúng tôi, hôm nay bạn tôi...

- KHÔNG ĐƯỢC!

Chưa nói dứt câu, Xán Liệt đã bị Khánh Thù làm cho giật mình. Bạch Hiền cũng vì thanh âm tức giận ấy mà giật mình tỉnh hẳn, anh không biết vì sao tâm tình của Khánh Thù không vui, và cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng anh không muốn làm cậu khó chịu nên anh chỉ cười xuề xòa, khoát tay nói: "Ây dà, mọi người cứ đi đi, mình ở nhà không phá đồ đâu." Chung Đại ra sau nhưng đã thu hết cả vào tai, những gì cần nghe cũng đã nghe trọn. Chung Nhân và Xán Liệt cứ đứng đấy, chính là không biết làm gì, không hiểu bản thân đã làm gì sai mà khiến cậu cao giọng như thế. Chung Đại phải đến giải vây, đẩy cả ba con người đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ra ngoài cửa, không quên quay lại nói với Bạch Hiền vài câu: "A Hiền, em cứ ngủ đi, Mân Thạc cũng đang ngủ đó, nếu có gì cần giúp thì anh ấy ở trong phòng, nhưng chắc tầm 10h sáng thì đi làm rồi. Nếu không ra ngoài giải khuây cũng được em à."

Bạch Hiền "vâng" một tiếng. Hướng bóng lưng Khánh Thù thở dài.

Rồi lại thấy trên đầu vương vấn hơi ấm của ai đấy.

_________________

Lái xe được nửa đường rồi, Xán Liệt mới dám quay sang hỏi Khánh Thù: "A Thù, tuy rằng tớ không rõ mình đã làm điều gì tổn thương đến cậu, nhưng mà thực sự xin lỗi nhé." Khánh Thù thở dài, gãi đầu nói: "Không A Xán, tớ mới là người sai, thật xin lỗi. Chỉ là lúc đấy tới nghĩ, hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nhóm của chúng ta. Cậu thấy đấy, Chung Đại cũng chưa từng đưa Mân Thạc đến bao giờ." Xán Liệt gật đầu, à, ra là thế.

Sau đó, hắn thân thủ phi phàm đập bốp một phát vào vai Khánh Thù khiến cậu giật bắn.

- A Thù, đúng là hảo khí anh hùng, rất biết nghĩ cho đồng bọn.

A Thù: "..."

Cái gì mà hảo khí anh hùng chứ. Phác Xán Liệt là đồ ngốc.

- A Thù, cậu nói xem, tên này không phải bị đần thì còn do căn bệnh nào khác à?

Chung Nhân không rõ tỉnh ngủ từ bao giờ, chồm dậy khều khều tay Khánh Thù đầy hí hửng.

- Như Miên ca đã từng nói, căn bệnh của A Xán hoàn toàn là do bệnh bẩn gây ra.

Chung Đại tiếp tục thêm mắm thêm muối cho trọn vẹn câu chuyện.

Xán Liệt: "..."

Khánh Thù cũng vì thế mà tâm trạng phơi phới trở lại, hùa theo nhị vị huynh đệ:

- Không, anh em đừng để nó lừa, cũng có thể nó đần thật đấy chứ không phải đần giả đâu.

Xán Liệt: "..."

- Thôi, thôi, đủ rồi.

A, Chung Nhân, ngươi thật tốt với Xán Liệt ta. Trong lòng hắn lúc này khóc tràn một dòng sông.

- Đủ là đủ thế nào, tiếp cho ta.

Chung Đại hãy còn đang bừng bừng khí thế, còn nhổ một bãi nước bọt làm tiên phong...

Chung Nhân thấy thế, kích động, lại tiếp tục những câu chê bai còn đang dang dở. Tiếng cười đùa ầm ĩ trong xe.

- Anh em ạ, việc giết thời gian của anh em coi như tạm dừng tại đây. Chúng ta đến nơi rồi.

Chúng ta đến nơi thật rồi. Khánh Thù thầm nghĩ. Trước mặt họ là căn nhà hoang trên đỉnh núi không tên. Thật ra đây từng là căn nhà xây dở của Lộc Hàm, nhưng sau đó, vì chuyện của Thế Huân, anh bỏ lại tất cả để đến với vùng đất mới. Xán Liệt gỡ từng món đồ xuống, mùi thịt sống ập vào mũi Khánh Thù, năm nào cũng thế, theo đúng truyền thống, chúng tôi ăn thịt bò Hàn mừng ngày Thế Huân, Lộc Hàm quay về. Rồi chúc nhau ly rượu để tiễn họ đi. Lần nào cũng là Xán Liệt sướt mướt nhất, nhưng đau lòng nhất vẫn chỉ có Khánh Thù. Người đi rồi họ chỉ nhớ, chỉ lưu luyến, còn Khánh Thù thì lại đau đến tận tâm. Hơi rượu gạo nồng nồng bay phảng phất trong không gian.

Chung Nhân khai lửa.

Chung Đại tất bật xếp đồ lên cái bàn gỗ đằng sau sân. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thẳng ra biển. Biển rộng và biển buồn hiu hắt.

Khánh Thù nằm xuống thảm cỏ hãy còn ướt vì đợt mưa đêm qua. Chung Đại dù đang bận nhưng để ý thấy đầu cậu có thể bị bẩn, liền chạy lại nhẹ nhàng nhấc đầu A Thù lên, đặt xuống bên dưới một cái áo đã gấp gọn gàng, cái áo vẫn thoang thoảng mùi hương nhẹ của nước hoa. Nước hoa của Chung Nhân không nặng như của Thế Huân, nó thanh mát. Chung Nhân thích sự nhẹ nhàng đó.

Khánh Thù chưa từng phải làm gì trong ngày này, một là do cậu vụng về, hai là cả ba người họ đều không muốn để cậu bị thương. Thân con trai mà bạn bè đối xử như thiếu nữ mới lớn. Cậu dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.

END CHAP 7

Phác Đại Nhân, rốt cuộc anh có chịu tắm không?Where stories live. Discover now