Chương 19: LÀ AI.

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Tớ không sao, chúng ta đi về thôi.” Cách đó không xa, là bến xe bus.

Mới ra khỏi tòa nhà mấy bước, phía sau đã truyền đến giọng nói của một người: “Dung Ân!”

Dung Ân quay đầu lại, vẻ mặt cứng ngắc, nhìn chàng trai đi đến trước mặt: “Trần Kiều, tại sao anh lại ở đây?”

“Anh đã chờ em lâu rồi.”

Lý Hủy đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng kéo tay Dung Ân: “Hai người nói chuyện đi, tớ về trước đây, ngày mai gặp lại nhé.”

“Ừ, ngày mai gặp.” Dung Ân nhìn bóng dáng Lý Hủy rời đi, nụ cười trên môi cũng nhạt dần: “Anh tìm em có việc gì không?”

“Thì ra em làm việc ở đây.” Trần Kiều nhìn tòa nhà đồ sộ dưới bầu trời, vẻ mặt anh ta lo lắng, giọng nói chân thành tha thiết: “Dung Ân, em đến tím anh đi, Nghiêm Tước không giống như vẻ ngoài hào nhoáng của nó đâu.”

Chuyện này Dung Ân đã nghe nói từ trước, nhưng nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh trước đây, công ty của Trần Kiều không thể so sánh với Nghiêm Tước, cô chỉ có thể làm việc ở đây, nơi này mới là nơi an toàn nhất: “Cảm ơn anh, em ở đây rất tốt.”

“Dung Ân, anh muốn… chăm sóc em.” Do dự mãi, cuối cùng anh ta cũng nói ra.

Dung Ân vượt qua Trần Kiều đi ra đường, anh ta đuổi theo đi cùng cô. Sau khi im lặng một lúc lâu, Dung Ân mới mở miệng hỏi một cách sâu xa: “Là vì cậu ấy sao?”

“Không phải!” Cậu ta trả lời mạnh mẽ dứt khoát, thậm chí, còn có chút ngoài dự đoán của Dung Ân.

“Vậy thì vì sao?”

Trần Kiều vòng qua người Dung Ân, đứng trước mặt cô, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hai tay cậu ta từ từ đặt lên vai Dung Ân: “Em và Diêm Việt quen anh cùng một lúc, từ khi đó, em đã…”

“Trần Kiều!” Dung Ân đột ngột cắt ngang lời anh ta, hai vai cô lặng lẽ tránh khiến tay anh ta rơi xuống khoảng không: “Anh đừng nói nữa.”

Thấy Dung Ân lại trốn tránh, Trần Kiều đuổi theo: “Cho đến tận bây giờ, Diêm Việt vẫn là điều cấm kỵ trong lòng em sao, cái tên này, ngay cả nhắc đến cũng không được ư?”

Xe cộ vẫn nối đuôi nhau qua lại trên đường, một mình Dung Ân đứng trước biển quảng cáo lớn, nỗi đau được giấu kín vì những lời nói của Trần Kiều mà một lần nữa bị vạch trần, vết thương mới, vết thương cũ, cùng một lúc sưng tấy, khiến Dung Ân ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Trần Kiều đã hạ quyết tâm không để Dung Ân trốn tránh, nên cậu ta đã khơi ra những điều sâu thẳm trong trái tim cô, mong cô có thể cởi bỏ những khúc mắc ở trong lòng.

Trần Kiều nắm tay Dung Ân, ngay lập tức bị cô hất ra, Dung Ân dựa lưng vào nhà chờ ở bến xe bus, ánh mắt đỏ lên: “Đúng vậy, anh ấy chính là điều cấm kỵ trong lòng em, cả đời này, anh ấy sẽ tồn tại trong trái tim em, đến một ngày, nếu ai đó có thể đi vào thì người ấy cũng không thể thay thế vị trí nên có của Diêm Việt.”

Xe bus vừa đến, Dung Ân chỉ để lại cho Trần Kiều một bóng lưng cô đơn mà dứt khoát, cậu ta không đuổi theo nữa, xuyên qua cửa kính màu xanh, Trần Kiều rõ ràng nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô, chưa kịp rơi xuống, đã bị Dung Ân mạnh mẽ lau đi.

Sự chịu đựng của cô, lúc nào cũng khiến người khác phải đau lòng.

Tình cảm trước đây, phải sâu đậm đến mức nào, mới có thể khiến cô kiên trì lâu như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một tháng, trong phòng thiết kế, ngoại trừ Lý Hủy, mối quan hệ của Dung Ân với những người khác là không có gì. May mà, vấn đề công việc đã trở nên rất thuận lợi.

Hầu như ngày nào đi làm về Dung Ân cũng nhìn thấy Trần Kiều chờ cô trước cổng công ty, cậu ta không có hành động nào khác, chỉ lặng lẽ đưa cô ra bến xe bus, rồi quay trở lại lái xe của mình về.

Trên con đường quen thuộc trong thành phố, ánh chiều tà chiếu xuống rơi vào kính thủy tinh phản xạ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, bến xe bus chỉ cách khu nhà ở một con đường, đi bộ mấy bước là đến nơi.

Dung Ân cúi đầu đi dọc theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, không hề để ý thấy một chiếc xe Audi màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.

Mọi người trên đường đều qua lại vội vàng, không ai nhìn thấy tình huống vừa xảy ra, Dung Ân bị một lực rất mạnh đẩy ngã vào ghế sau xe ô tô, đôi mắt bị bàn tay to bịt kín, hai tay hai chân ngay lập tức bị trói chặt.

“Buông tôi ra!” Sau khi nhận thấy sự việc cô bắt đầu giãy dụa: “Các người là ai?”

“Câm miệng.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự uy hiếp của một người đàn ông vang lên, anh ta ý bảo người ngồi đằng trước lái xe đi ngay.

Chiếc xe Audi chạy nhanh như bay khoảng hơn mười phút, lúc dừng lại, tiếng phanh xe vang lên chói tai, sau đó Dung Ân bị đẩy xuống xe, rồi lảo đảo bị lôi đến một kho hàng.

Cô bị trói ngồi vào một chiếc ghế, những người xung quanh trong nháy mắt đã không còn, Dung Ân chỉ có thể dùng tai để nghe ngóng, dựa vào cảm giác lạnh lẽo xung quanh, cô đoán đây là một nơi ẩm ướt.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước tí tách.

Khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, Dung Ân lắng tai nghe, cô nghe được tiếng bước chân đang truyền đến từ cách đó không xa.

Người đến cũng không cố ý muốn chế tạo không khí, nên tiếng bước chân rất nặng, mỗi bước chân giống như một chiếc búa đánh vào trong lòng đang tràn ngập lo lắng của Dung Ân.

Bả vai đột nhiên nặng trĩu, những ngón tay thon dài, khẽ miết xương quai xanh của cô. Bàn tay hơi mở ra, từ từ bóp chặt.

“Ai..?” Giọng nói phát ra lúc này đã rất nhỏ.

Ngón tay còn vương mùi thuốc lá, xoa mặt Dung Ân, lúc lướt qua môi cô hơi dừng lại, sau đó, mạnh mẽ bịt chặt.

“Ưm!” Anh ta muốn giết cô!

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI) --- FULL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ