Chap 1 | Cuộc sống mới

4K 305 39
                                    

"Mẹ ơi, mẹ ơi, hát ru cho con nữa đi, con chưa ngủ được này!" Cậu bé níu lấy bàn tay mềm mại của mẹ mình, nài nỉ bà ở lại với mình thêm chút nữa.

"Được rồi, chỉ một bài nữa thôi đó! Xong rồi con hứa phải ngủ ngoan nghe chưa!" Người phụ nữ cười dịu dàng với đứa con trai của mình, rồi cất lên giọng hát ngọt ngào.

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on

A-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me...

"Mẹ ơi, sau này con muốn được bay lên mặt trăng...!" Cậu bé nói trong cơn ngáp và đôi mắt nặng trĩu, người phụ nữ xoa đầu con trai mình, thanh âm du dương qua ô cửa sổ chập chờn ánh sáng vàng nhạt ấm áp tiếp tục lan dần trong đêm tối tĩnh mịch.

In other words, please be true

In other words, in other words

I love you

____***____


Seokjin lết cái thân xác mệt mỏi sau mười mấy tiếng ngồi máy bay ra cửa sân bay, tay kéo hai chiếc vali lớn là toàn bộ tài sản của anh trong một năm tới, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Tia mắt một vòng giữa sân bay địa phương không đông lắm này, anh nhìn thấy một người đàn ông tướng tá phúc hậu nổi bần bật với tấm bảng 'Chào mừng anh chàng đẹp trai Seokjin!' đang quơ quơ làm anh muốn chui đầu xuống đất mà trốn luôn, cũng may không có quá nhiều người để ý. Anh nhanh chóng bước đến, mỉm cười lịch sự đưa tay ra: "Chào giáo sư Bang, em là Kim Seokjin, học sinh của thầy Sungduk ở đại học Seoul."

Giáo sư Bang cũng không câu nệ, nắm chặt lấy tay anh mà lắc, còn thân thiết mà vỗ lên vai cậu, cười nói một cách hào hứng: "Rồi rồi, tôi đã nghe tên họ Song kia giới thiệu về cậu nhiều rồi. Chà, quả nhiên là đẹp trai hơn trong hình nhiều. Đi, nhanh nhanh về nghỉ ngơi một chút, tôi chắc là giờ này đối với em chẳng có gì quyến rũ bằng một chiếc giường ấm ấp đâu." Seokjin định thầm trong bụng, thật ra thứ quyến rũ nhất với anh bây giờ là một cái pizza nóng hổi vừa ra lò, đồ ăn trên máy bay rất là xúc phạm vị giác của Seokjin mà.

Giáo sư Bang giúp anh kéo một rương hành lý, cả hai ra bãi đỗ xe bằng tốc độ nhanh nhất trước khi Seokjin bị đông cứng. Wrangell chỉ mới vào thu nhưng nhiệt độ đã gần như chạm đến hàng đơn vị rồi, anh chỉ hy vọng thời tiết không quá khắc nghiệt mà cản trở mất việc nghiên cứu của mình thôi.

Hai con người cùng hai rương hành lý đã an vị trong chiếc xe không tính là mới nhưng vô cùng ấm áp của vị giáo sư, lăn bánh ra khỏi sân bay chạy dọc theo con đường ven biển. Ông giáo bật một kênh radio địa phương để nghe ngóng tình hình giao thông, còn Seokjin thì phóng ánh mắt ra, quan sát và thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ xa lạ, nơi mình sẽ sống trong một năm tới này. Seokjin năm nay 25 tuổi, là nghiên cứu sinh về ngành thực vật ôn đới, nhưng do môi trường thực vật ở Hàn không đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của Seokjin nên giáo viên hướng dẫn của anh đã gửi anh sang Alaska - nơi mà một người bạn của giáo sư Song có một phòng nghiên cứu ở đại học Wrangell nghiên cứu về lĩnh vực này, khoảng một năm để thực hiện nghiên cứu của mình.

[Longfic][NamJin] Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ