Chap 3

2.4K 151 37
                                    

Chap 3 : Con sói ấy , Wonderland

Làn gió nhẹ thổi xuyên qua từng kẽ lá của Wonderland .

Âm thanh xào xạo vang lên qua từng tán cây , những tia nắng chiếu rọi qua từng chiếc lá tạo lên những vòng ánh sáng xinh đẹp không ngừng dao động . Hai con người đang dạo bước trên con đường mòn bên cạnh bờ sông trong xanh . Người đi trước là một tiểu thiếu niên với mái tóc xanh đen mê hoặc trong chiếc khăn choàng đỏ khó lẫn . Phía sau là kẻ tôi tớ trung thành trong bộ lễ phục màu đen với đặc điểm nổi bật là đôi tai và chiếc đuôi đen ma mị của hắn - một con sói quản gia ~ điều này tuy khác thường nhưng cũng vì vậy mà hắn nổi bật hơn kẻ khác . Một màu đen nổi bật trong thứ ánh sáng nhạt nhòa ...

Chợt một đóa hoa mang sắc tím bên đường lìa cành . Nhẹ nhàng chao đảo trong gió . Hắn sững lại nhìn theo cánh hoa xinh đẹp kia . Màu của nó rất giống màu mắt phải của cậu . Một màu tím biếc ảo diệu .

Rồi . Không nhanh . Không chậm . Hắn đón lấy đóa hoa . Nhẹ nhàng và nâng niu như một sự sắp xếp .

" Bocchan ! Nhìn xem , đóa hoa này thật giống ngài !"

Hắn nhẹ mỉm cười . Cất lên tiếng nói ôn nhu tựa dòng suối êm đềm của mùa thu . Mắt phải của cậu không phải tự nhiên có sắc tím mà sắc tím ấy là do khế ước cậu đã kí kết với hắn . Cậu từng có một đôi mắt xanh long lanh chứa đầy hạnh phúc nhưng sau biến cố mọi nỗi đau , nỗi cô đơn , sự tuyệt vọng và ham muốn trả thù đã chiếm trọn lấy cậu . Dần dần để hoàn thành khát vọng của mình cậu đã để con sói lắp đầy mắt phải của mình bằng niềm đau và mong muốn trả thù . Và khi việc trả thù hoàn tất , hắn được phép toàn quyền xử lí cậu . Hắn muốn ăn thì ăn , muốn chà đạp thì chà đạp , muốn đùa giỡn thì đùa giỡn ... cậu không quan tâm số phận sau này sẽ ra sao . Cậu chỉ cần biết ... một ngày nào đó ... cậu có thể thanh thản khi nghĩ về cái chết của cha mẹ ...

" Ý ngươi là sao ?"

Cậu khẽ liếc bông hoa kia một cái rồi quay mặt đi tiếp . Tên quản gia sói dường như quá rảnh rỗi mà đứng đó ví von lung tung . Về đến nhà nhất định cậu sẽ chỉnh đốn lại cái phong thái nhởn nhơ ấy của hắn .

" Xin thứ lỗi ! Có lẽ tôi đã nhầm !"

Hắn chợt cười . Ah ~ quả nhiên đóa hoa dại màu tím này làm sao có thể xứng đáng với cậu cơ chứ !? Loài hoa duy nhất hợp với cậu là màu trắng thanh tao của đóa hồng bạch quý phái . Hắn bóp mạnh đóa hoa tím trên tay ra thành từng mảnh nhỏ . Những cánh hoa dập nát rơi xuống đám cỏ bên đường , không để lại dù chỉ một chút tàn dư lên cuộc đời khắc nghiệt .

Hoa nở hoa tàn là điều ai cũng biết . Nhưng đó chỉ là khi người ta nhìn theo cách tổng thể . Nếu như những loài hoa không có chùm chỉ nở độc nhất một đóa hoa nhạt màu . Liệu khi ấy , người đời có nhận ra bông hoa duy nhất ? Hay để nó phai tàn theo thời gian mà chưa kịp nhận được một lời khen nào vì sức sống đặc biệt ?

Con người là sinh vật cao cấp , là sinh vật có thể ý thức và biết yêu thương . Nhưng có một điều mà chúng ta đã không chú ý đến ... thời gian hay chính chúng ta đã tua nhanh cuộc sống của bản thân . Thay vì cứ mải miết những mục tiêu xa vời ... thi thoảng ta nên ngừng lại đôi phút chỉ đơn giản là để nhìn ngắm nhìn một đóa hoa dại bên đường . Khi thời gian xung quanh bản thân ngừng lại , bạn sẽ có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng những điều mà trước đây vội vàng không chú ý .

Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ Và Sói (Ciel X Sebastian ) [Kuroshitsuji ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ