Special: Park Woo Jin x Ahn Hyung Seob (2)

1K 144 3
                                    

Note: Thật ra đối với nhiều bạn, đây có lẽ không phải là một shot đặc biệt trong series này, nhưng vì đối với mình, hai em rất đặc biệt, và ngày hôm qua cũng là một đêm rất đặc biệt đối với ChamSeob shipper, nên cho phép mình, để ghi lại dấu ấn một thời khắc của tuổi trẻ đã mê mệt hai em, Mochie sẽ để chữ Special ở shot này thay vì tách ra đăng như một drable riêng biệt.

-----------------------------------------

Đó là khoảnh khắc mà tất cả sự cố gắng bấy lâu nay của hai đứa đều sụp đổ.

Và cay đắng thay, người phá vỡ nó lại là Park Woojin, đứa đã đưa ra lời đề nghị chia tay.

Cay đắng, vỡ vụn, tan nát.

Trước khi diễn ra concert, cả 35 người đều đã được báo trước về pháo hoa sát rìa sân khấu sẽ được bắn không báo trước.

Và khoảnh khắc hắn nhìn thấy em chênh vênh nơi mép sân khấu, cố gắng vươn tay để bắt lấy thứ gì đó mà fan đưa cho.

Tai hắn khoảnh khắc đó chợt ù lên tiếng pháo hoa đùng đoàng, mắt hắn hoa lên những hình tròn kì dị, như ảo ảnh âm thanh của vụn hoa giấy được bắn lên trong không trung.

KHÔNG!

Hyungseob à!!!!

Hắn guồng chân chạy đến bên em, hình như đã va phải ai đó, nhưng hắn không quan tâm, em đang gặp nguy hiểm, đừng mà, hắn còn chưa kịp nói hắn yêu em đến nát cả tâm can, hắn còn phải giữ trọn hết khoảnh khắc cuối cùng đêm nay cùng em.

Hắn túm lấy bắp tay em kéo lại. Ánh mắt em ngỡ ngàng, tê dại, đớn đau. Nhưng chỉ một khắc nào đó, em ngoảnh mặt quay đi, làm như người vừa kéo em lại không phải là ai đó thật đặc biệt đối với em.

Sau khi concert cuối cùng kết thúc, tất cả bọn họ có một bữa tiệc chia tay ấm cúng.

Euiwoong đẩy em ra ngoài ban công, dúi vào tay em một cốc nước cam, dặn em ở đó cho đến khi cậu quay trở lại.

Thế mà khi em cười xinh quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng bước chân, đó lại không phải là cậu em nhỏ đáng yêu của em, thay vào đó là người mà em đã rất không muốn gặp lại.

_ Chào cậu.

_ Chào!

_ À ừm, tớ....

_ Sao lại làm vậy?

_ Tớ....

_ Tớ đang hỏi cậu đấy, sao lại chạy đến bên tớ? Park Woojin, rốt cuộc cậu là có ý gì? Nói lời yêu là cậu, nói chia tay cũng là cậu. Woojin à, tớ cũng biết đau mà....

Em khóc nức nở, khóc đến tê tâm liệt phế. Em ơi, hắn thầm thì trong tâm khảm, em đừng khóc, hắn sẽ đau lòng.

_ Hyungseobie, tớ....đã quá trễ rồi phải không?

_ Cậu nói xem?

Hắn không nói nữa, lặng thinh, như rằng chỉ một giây nữa thôi mà em sẽ tan biến ngay trước mắt hắn, để rồi hắn sẽ mất em mãi mãi.

Park Woojin không muốn giả vờ, không muốn dối lòng thêm một phút giây nào nữa. Hắn vươn tay đón em vào lòng, một cái ôm nồng nàn, đắm đuối, say mê. Miệng hắn rầm rì cả ngàn câu xin lỗi, mối tình này, là hắn sai.

_ Hãy yêu nhau cho đến khi mình không thể cố gắng được hơn nữa nhé?

***

_ Cao thượng vậy? Sợ người ta không biết em là thiên thần tái thế sao?

Jungjung đem cho Euiwoong một miếng bánh kem, khẽ xoa đầu cậu bé với đôi mắt buồn rười rượi.

_ Vẫn chưa phải lúc để em đường đường chính chính tranh giành anh ấy. Cho đến hiện tại, anh ấy vẫn là của anh Woojin. Anh, em muốn thấy người em yêu hạnh phúc, không phải anh cũng vậy sao?

_ Cậu ấy khác với Seobie, cậu ấy đủ trưởng thành và từng trải để biết bản thân muốn gì. Woong, có những chuyện, khi làm người lớn rất phức tạp, vậy nên em đừng lớn nhanh quá. Anh vốn dĩ không hề cao thượng, mà anh ngay từ đầu đã chấp nhận một mối quan hệ ngắn hạn mập mờ rồi. Đến thời hạn, tự khắc sẽ phải ra đi thôi.

Jungjung biết Euiwoong suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, có rất nhiều điều cậu bé không hiểu được. Nhưng không sao, tình yêu, vốn chưa bao giờ là thứ để thấu hiểu mà.

[PD101] 101 chúi tây chúi ta chúi tiêu chúi nảiWhere stories live. Discover now