Chương 7: Ngủ chung

5.1K 249 94


Sau khi đi qua bên đây, Tô Ngọc Gia Hân cùng các ca ca tới sống ở biệt thự mà ba mẹ chuẩn bị trước. Nơi đây thực sự rất đẹp a. Nó được sơn tông chủ đạo là màu trắng và vàng. Xung quanh đều được trồng rất nhiều hoa hồng trắng và đỏ. Oa...Tô Ngọc Gia Hân thực sự rất thích a~

"Bảo bối em thích lắm đúng không?"

Tô Hoàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt của Tô Ngọc Gia Hân hỏi. Qua bên này thực sự bọn anh cũng có lo cho cô a, chỉ mới học Lớp 2 thôi mà xa ba mẹ sớm như vậy.

"Chỉ cần các ca ca bên cạnh, Hân nhi cái gì cũng thích"

Nghe vậy cả 4 chàng nào đấy mặt có chút đỏ lên, Hân nhi bảo bối đáng yêu chết người a, làm sao bây giờ đừng khiến trái tim của bọn anh chật vật nữa, bức tường phòng thủ cuối cùng của bọn anh sợ cũng vì em mà đổ mất.

Tô Ngọc Gia Hân cũng không để ý nhiều lắm, đi vào trong nhà thấy có đĩa bánh flan mà cô thích  mắt cô liền sáng lên, không để ý hình tượng mà leo lên ghế ngồi ăn ngon lành. Ân... Nói thật cô chỉ cần có đồ ăn thì trời sập cũng đâu có biết a, sống để ăn còn ngắm mỹ nam cứ vứt đấy đã...

~~

Tối tại biệt thự của họ

"Hưng, bảo bối xuống chưa"

Tô Hàn quay sang hỏi, vừa dứt lời thì bóng dáng nhỏ đáng yêu đi xuống. Cô đúng là giết người không dao a. Tô Ngọc Gia Hân mặc bộ liền hình con mèo màu trắng, mái tóc buộc hai bên, trên đầu còn có hai cái tai mèo nhỏ. Khuôn mặt nhỏ mềm mại khẽ ửng hồng.

Lại gần bàn ăn cô trèo vào lòng Tô Hiên ngồi. Khuôn mặt vốn đang đỏ của Tô Hiên lại càng đỏ thêm, bàn tay đưa lên vuốt vuốt cái đầu nhỏ nhắn đang dụi dụi vào lòng.

"Bảo bối, anh cũng muốn được ôm nha" Ba vị mỗ nam nào đó mặt dày trưng ra khuôn mặt ai oán.

Cô nhìn ba ca ca còn lại của mình mà cười lớn, hình tượng lạnh lùng soái ca nhí trong lòng bao nữ nhân giờ mất đâu rồi. Quả thật không biết vào mắt mọi người như nào nhưng trong mắt cô họ đáng yêu vô cùng..

"Tiểu mỹ thụ" Đôi môi nhỏ nhắn không kiêng nể phun ra 3 từ làm 3 vị ca ca nào đó đơ tại chỗ còn Tô Hiên chỉ biết nén cười, ân~ bảo bối thật giỏi..

  "Khụ... Ăn thôi cũng muộn rồi"

Tô Hoàng sau một hồi đơ đành lên tiếng giải vây. Vậy là một bữa ăn 5 người vui vẻ cứ thế qua đi...

~~

Đêm tối lúc 23h30'

Ở phòng lạ quả thật Tô Ngọc Gia Hân không thể ngủ được. Đi ra cửa sổ ngồi,ân... Phòng của Hoàng ca ca vẫn còn sáng, hắc hắc sang bên đấy ngủ cùng ca ca được mà a. Chạy lại gần giường ôm lấy cái gối cà rốt của mình, cô nhanh chân chạy sang phòng Tô Hoàng....

-.. Cộc cộc..-

Đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Tô Hoàng liền bỏ sách xuống ra mở cửa, thấy người sau cánh cửa là bảo bối, ánh mắt hiện rõ nét cười cùng với ôn nhu:
 

"Muộn rồi sao bảo bối chưa ngủ nữa, thức khuya không tốt cho sức khỏe của bảo bối đâu"

Tô Ngọc Gia Hân ôm cái gối cà rốt của mình, cúi cúi mặt nói nhỏ đủ nghe:

 "Hoàng ca, Hân nhi không quen ngủ một mình ở chỗ lạ, ca cho Hân nhi ngủ cùng có được không"

Nghe vậy mày của Tô Hoàng nhướn nhẹ lên. Anh luôn mong muốn được ngủ cùng bảo bối vậy mà hôm nay bảo bối lại chủ động như vậy, thật vui a. Giơ tay bế cô  lên Tô Hoàng đóng cửa lại, đặt nhẹ bảo bối của mình xuống giường, ôn nhu vuốt vuốt cái đầu nhỏ:

"Ngủ đi, ca ca ở đây không phải sợ gì hết nha"

Níu níu áo của Tô Hoàng, Tô Ngọc Gia Hân nói "Ca ôm Hân nhi ngủ đi"

Giương đôi mắt cún con lên nhìn Tô Hoàng, đôi mắt ngập nước trực như sắp khóc.

"Được được, bảo bối không được khóc a~ Ngoan"

Nằm xuống cạnh cô, Tô Hoàng nhẹ nhàng ôm bé con của mình vào lòng ru ngủ......

Ghé vào tai nhỏ của bảo bối anh nói nhỏ: "Là tại em khiến cho anh xao động em phải chịu trách nhiệm với anh thôi...bảo bối của anh" rồi hôn nhẹ vào má phúng phính kia.

Gia Hân đưa tay lên má mình rồi lại cọ nhẹ đầu vào lồng ngực anh ngủ tiếp không biết trời đất là gì.

Tô Hoàng thầm cười khổ, tự nhiên lúc này anh lại muốn mình và bảo bối lớn thật nhanh quá... 

~~

Hú hú chương mới nha <3

Người Bọn Anh Yêu Là EmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!