Lời Khai Của Trần Hà

760 60 5
                                    


_ Thám tử Lộc... chào anh...tôi là Trần Hà - Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

Lời nói suýt chút nữa thốt lên đã được Lộc Hàm kìm lại, anh hỏi

_ Cô đã nghĩ kỹ rồi chứ? - Trong lòng vẫn không giấu được vẻ thất vọng, anh còn tưởng là Tiểu Địch gọi về.

_ Tôi...tôi nghĩ kỹ rồi - Âm thanh vẫn còn hơi do dự, nhưng không chút sợ sệt, giống như đã rất quyết tâm rồi, cô ta nuốt nước bọt

_ Tôi muốn kể tất cả những gì tôi biết cho anh nghe

Lộc Hàm vừa nghe điện thoại vừa về phòng làm việc mở máy vi tính, chuẩn bị ghi chép lời khai

_ Được! Cô hãy kể tôi nghe

_ Nên bắt đầu từ đâu đây... - Trần Hà lầm bầm tự hỏi.

_ Tôi rất thân với Phạm Vân, tính tình cậu ấy cũng rất tốt, lại còn xinh đẹp, ở trong khoa bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều rất yêu thích cậu ấy. Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy trong khoa y. Tôi có một người bạn, là thanh mai trúc mã, không...không cứ coi anh ta là bạn trai của tôi. Chúng tôi dù là đang yêu đương nhưng mối quan hệ này không một ai biết bởi anh ta nói với tôi rằng làm như thế thì tốt cho tôi hơn. Một ngày nọ, Phạm Vân tâm sự với tôi cậu ấy đã yêu một người đàn ông, nhưng không cho phép tôi để lộ chuyện này ra cho bất cứ ai, nhất là ba của cậu ấy. Thời gian đầu, tôi luôn chúc phúc cho cậu ấy, cho đến một hôm tôi gặp mặt bạn trai của Phạm Vân, thì thật sự cười không nổi nữa. Bạn trai của Phạm Vân cũng chính là trúc mã của tôi. Người bạn tốt nhất của tôi và tôi có chung một người bạn trai vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết mà vẫn chúc phúc cho bọn họ. Tôi hiểu rõ chuyện này không thể trách Phạm Vân, bởi cậu ấy cũng không biết Triệu Tích Dương cũng là bạn trai của tôi, nhưng chỉ là con người bình thường làm sao có thể kìm nén được cơn giận. Triệu Tích Dương muốn chia tay với tôi, hắn nói tôi chẳng thể cho hắn được cái gì, nhưng Phạm Vân thì khác, cha của Phạm Vân là viện trưởng của một bệnh viện Đa khoa trong thành phố, chỉ cần hắn quen được Phạm Vân, vậy tương lai sau này không cần phải lo lắng. Nhưng hắn đã đi sai nước cờ, cha của Phạm Vân quản cậu ấy rất nghiêm, vốn dĩ không cho phép cậu ấy yêu đương, do vậy mối quan hệ của hai người bọn họ đâu được phép công khai. Cũng chính vì điều này khiến Phạm Vân và Triệu Tích Dương thường xảy ra tranh chấp

Lời nói vừa dứt, đầu dây bên kia cũng trầm mặc một lúc lâu, Lộc Hàm nhíu mày hỏi

_ Triệu Tích Dương muốn công khai mối quan hệ yêu đương với Phạm Vân, nhưng Phạm Vân lại sợ ba của mình vì vậy không chịu thừa nhận, họ cãi nhau vì điều này thật sao?

_ Cũng có thể coi là vậy, vì sau khi tôi biết được chuyện tình cảm của bọn họ, tình bạn của tôi và Phạm Vân cũng phai nhạt dần nhưng, cậu ấy thật ngốc, rõ ràng có thể cảm nhận được tôi dần xa lánh cậu ta, vậy mà cậu ấy vẫn ngốc nghếch tâm sự mọi chuyện với tôi như trước kia. Cậu ấy chỉ nghĩ là do tâm trạng của tôi không tốt, nhưng cậu ấy không biết, từ giờ trở đi mối quan hệ chúng tôi không bao giờ quay trở lại như ngày xưa nữa

_ Tại sao sau khi cô nghe nói Phạm Vân đã chết, cô liền đoán ngay ra được là tự sát, có chuyện gì xảy ra?

_ Cái này tôi cũng không rõ lắm, vào một buổi tối, cậu ấy tự dưng nhắn tin cho tôi, nói gì mà nhất định phải cưới Triệu Tích Dương, nếu không phải như vậy, cô ấy không sống nổi nữa. Tôi đọc mà không hiểu chuyện gì nên cũng không để tâm

Tổ Điều Tra Đặc Biệt K.RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ