Cô mỉm cười, nói cô nhóc đó ra ngoài với mọi người rồi lại tiếp tục hướng mắt về phía đám đông kia. Đã tan hẳn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chị đâu, có chút ngạc nhiên cô vội đảo mắt một vòng rồi dừng lại nơi góc nhỏ kia. Chị đang ngồi ở đó, chỉ có một mình



---



Watanabe Mayu ngồi thu người ở một góc tối trong căn phòng vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói vang lên xung quanh. Cô rời mắt khỏi cái khung cảnh nhộn nhịp kia, thu nhỏ lại xuống dưới hai bàn tay đang nắm chặt của mình mà mân mê nó, tạm thời cố gắng quên đi cái cảm giác khi nãy. Bất chợt, cảm nhận được một dáng người vừa ngồi xuống bên cạnh. Dáng người này, vốn dĩ là không cần nhìn cũng có thể phần nào đoán được,


- Chúc mừng em, Jurina


- Tại sao chị lại không nói với em? – Thanh âm vang lên bên cạnh rõ ràng mang rõ nét buồn cùng một chút trách móc


- Cần thiết sao? – Cô nhẹ mỉm cười, cố gắng giấu đi giọt nước mắt đang muốn tuôn ra


- Sao lại không chứ? Chị không tin em sao? – Jurina có chút khó chịu, vô tình khiến thanh âm vang lên có phần lớn nhưng rồi lại nhanh chóng dịu lại một cách nhỏ nhẹ - Chỉ là...em cũng muốn trở thành người mà chị có thể tâm sự...


- Chị...vốn dĩ cũng rất muốn nói cho Jurina biết...chỉ là, em đang phải một mình gánh vác SKE. Sau khi Rena-san tốt nghiệp, chẳng phải gánh nặng đã tăng gấp đôi sao? Đó chính là lý do chị không muốn cho em biết. Chị muốn em phải toàn tâm toàn lực mà giúp SKE đi lên, không muốn em phải lo nghĩ thêm chuyện của AKB, càng không muốn em vì chị mà mỗi ngày đều suy nghĩ, đau buồn. Như thế đáng sao?


- Nhưng...chị đột ngột tốt nghiệp như vậy? Em biết phải làm sao chứ? – Khuôn mặt kia nhanh chóng mếu đi, trong phút chốc đã biến thành đứa trẻ yếu đuối chỉ muốn khóc thật to.


- Jurina, em không yếu đuối như vậy đúng không?


- Đúng là em không yếu đuối...thế nhưng...chị ra đi...bỏ lại mỗi mình em...Không có chị...mỗi khi đứng trên sân khấu, cảm giác lạc lõng, cô đơn kia...Em không thích chút nào – Đầu nhè nhẹ lắc, Jurina cố ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra, vẫn giữ khuôn mặt mếu máo đó mà nhìn cô


Nụ cười lại vẽ nhẹ trên môi Mayu. Cô đối với cô nhóc này, tuy cách nhau 3 tuổi, dáng dấp lại hơn cô gấp phần nhưng mỗi lần nhìn em ấy như thế này đều là không nhẫn tâm buông tay. Dù rằng đối với quyết định tốt nghiệp này đã suy nghĩ rất lâu, lại chẳng muốn nói với ai, chỉ tâm sự với mỗi Yuki nhưng mỗi khi nghĩ đi ngẫm lại cô đều cảm thấy đau lòng. Chính là vì không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt cùng khuôn mặt đau lòng này.

[JURIMAYU] ONESHOTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin