Lời Nói Dối Cuối Cùng...

501 33 4
                                    


"Xin lỗi"

...

"Xin lỗi"

...

"Xin lỗi"

...

Thanh âm đau đớn vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Tiếng hơi thở hấp hối khó chịu hòa lẫn vào khiến không khí càng trở nên nghẹt thở. Bàn tay to lớn chạm vào vật sắc nhọn đang hiện diện trên khuôn ngực, cắm sâu vào lòng ngực tàn nhẫn nhuốm máu chiếc áo sơ mi trắng tinh. Màu đỏ tươi nhanh chóng lan ra, ướt đẫm mọi nơi nó đến nhuốm một màu chết chóc khắp nơi.


Trên chiếc giường nhỏ ở phía góc tường. Nhân ảnh nhỏ bé, đôi mắt mở tròn nhìn trân trân vào dáng người bên dưới không khỏi hoảng loạn. Hai bàn tay nhuốm đỏ buông thõng chẳng còn tí sức lực nào. Khuôn miệng tái xanh, khô rát lắp bắp duy nhất một từ


"Xin lỗi..."


Cánh cửa phòng bật mở, chiếu rọi ánh sáng đặc trưng của bên ngoài vào trong, nhẹ nhàng soi rọi mọi vật mà nó chiếu đến. Một dáng người nhanh chóng xuất hiện, vẻ mặt bàng hoàng không thốt nên lời trước khung cảnh trước mắt. Cô lo lắng nhìn khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé.


Đôi mắt ướt đẫm kia nhìn chằm chằm vào cô như cầu cứu một điều gì đó. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh, hai tay dang ra ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, ôm chặt vào lòng không dám buông tay. Thân ảnh kia dù trong lòng ngập tràn sợ hãi nhưng khi cảm nhận được cảm giác ấm áp từ người đối diện cũng cảm thấy đỡ hơn. Cô run run từng tiếng không rõ ràng chậm chạp cất lời


"Ju-chan...chị...ng...người đó..."


"Mayu-san người đó chưa chết. Vẫn còn thở"


"Nhưng...chị...đã đâm"


"Không sao. Không sao đâu. Người đó còn sống"


Mayu tuy rằng nghe những lời như thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chưa vơi hết. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào dáng người vật vã trên sàn nhà không dám rời. Hai bàn tay siết chặt lấy lớp áo thun mỏng manh của người bên cạnh vô tình khiến nó cũng vương phải vết đỏ ố đau thương


"Mayu-san chúng ta đi thôi" – Jurina dùng sức đỡ thân thể rũ rượi không còn chút sức lực kia đứng dậy. Mayu tuy rằng tâm trí đã hoảng loạn, tinh thần không còn chút minh mẫn nhưng vẫn nghe được những lời Jurina nói, vươn theo sức đỡ của Jurina để đứng. Đáng tiếc rằng chỉ được vài giây lại khụy xuống khiến Jurina có chút hoảng hốt. Cô nhìn người con gái như kẻ vô hồn kia lo lắng, lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng mà trấn an


"Mayu-san, em đưa chị về nhà em. Nơi này không an toàn. Chị sẽ không sao đâu. Đừng lo nữa nhé. Chị còn có em bên cạnh mà. Không sao đâu"

[JURIMAYU] ONESHOTWhere stories live. Discover now